Khi chúng em yêu nhau, bố mẹ không ngăn cản, giờ em ra trường, bố mẹ em bắt em phải về quê lây chồng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Mình có một thắc mắc, mong Thanh Bình cho lời khuyên.
Năm nay mình 22 tuổi, quê ở Đắc Lăk, hiện đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa tốt nghiệp cao đẳng xong với tấm bằng giỏi. Do còn đang chờ phát bằng nên mình đang làm part-time, lương tuy không cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống ở thành phố này.
Mình đã gặp và yêu anh ấy được gần 2 năm. Hai năm, không phải là quãng thời gian dài đối với một tình yêu, nhưng cũng không thể gọi là quá ngắn để đủ độ chín chắn mà đi đến quyết định cuối cùng. Một đứa con gái Tây Nguyên, suốt ngày chỉ biết đi học và ở nhà phụ giúp bố mẹ thì hai từ "ngây thơ" và "trẻ con" hoàn toàn đúng với mình. Nhưng từ khi gặp anh ấy, anh ấy đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Anh chỉ dạy mình rất nhiều thứ, từ cách nói chuyện, ứng xử khôn khéo, tránh khơi dậy sự "cuồng yêu" của bạn trai cũ, đến những mưu mẹo thoát thân nếu không may bị kẻ xấu có ý định giở trò. Anh lo lắng cho mình mọi thứ, từ cái nhỏ nhất như đồng hồ đeo tay đến đôi giày, bữa ăn... Anh không đẹp trai, không giàu có, nóng tính và nói chuyện không được lấy lòng cho lắm. Hoàn cảnh gia đình chỉ có thể gọi là sống an nhàn, chưa đến mức thoải mái. Gia đình anh chỉ còn có mẹ và anh. Ba anh đã mất năm anh học 12. Năm ấy anh trượt Đại học, nhưng đậu Cao Đẳng và cũng sắp hoàn thành chương trình đào tạo của một trường Cao Đẳng nổi tiếng ở Thành phố.
Chính anh là người đã dạy cho em cách trưởng thành (Ảnh minh họa)
Anh thường hay nói với mình rằng, ba anh mất sớm, cuộc sống của anh bị đảo lộn. Mẹ anh lo bươn chải nuôi anh ăn học, từ một đứa "công tử bột" anh tự mình bước ra xã hội, đối diện cuộc đời và cũng lắm lần vấp ngã, lắm lần vết thương không bao giờ lành nên anh không muốn nhìn thấy mình đi vào vết xe cũ của anh. Anh là người trọng danh dự, nên dù thường có những cơ hội riêng tư với nhau nhưng tụi mình chưa bao giờ vượt qua giới hạn.
Hạnh phúc, mình đã tìm thấy nó, theo cách và chuẩn mực của riêng mình. Vậy là tụi mình xin phép về nhà nhau. Anh ấy đã về nhà mình được hai lần, còn về phía mẹ anh, bác ấy cũng rất có cảm tình với mình. Tụi mình đã dự định sẽ cố gắng để đến bờ hạnh phúc sau hai năm nữa.
Đời không như là mơ. Từ sau khi nghe mình tốt nghiệp, ba mẹ mình liên tục kêu mình về quê làm. Đỉnh điểm là mấy ngày vừa qua, ba mẹ mình điện thoại lên bảo học xong thì về dưới trồng cafe, phụ giúp bố mẹ, không cho tìm việc ở thành phố, rồi kiếm một ai đó ở dưới đó mà lấy làm chồng. Ba mẹ bảo lấy chồng trên Thành phố đây rồi ở mãi trên này không về được, không ở gần ba mẹ được. Tin như sét đánh ngang tai với anh. Những lần anh ấy về chơi, ba mẹ mình chẳng ai lên tiếng phản đối một lời nào cả. Thỉnh thoảng anh ấy cũng giúp lấy hàng gửi về dưới bán (vì nhà mình có một quán tạp hóa nhỏ). Trong lòng anh đinh ninh là ba mẹ mình sẽ ủng hộ, và anh luôn tìm cách vun đắp để hai gia đình xích lại gần nhau hơn.
Nhưng giờ mọi chuyện lại ra như thế này, thực sự là một cú sốc với anh. Mẹ mình bảo mình và anh chưa có gì với nhau, thì bắt buộc phải về. Nếu mình về quê thì tương lai sau khi học hành cao đẳng 3 năm với tấm bằng giỏi sẽ gắn với vườn cafe và quán tạp hóa. Mình sẽ phải lấy người mình chằng hề yêu do ba mẹ sắp đặt. Hạnh phúc tưởng chừng bên mình giờ đều sắp bị ba mẹ mình đạp đổ. Giờ mình biết chắc, dù nếu mình đồng ý về phụ ba mẹ một thời gian mà không chịu ở dưới luôn thì trong quãng thời gian mình ở dưới, mẹ mình cũng sẽ tìm mọi cách mai mối cho mình. Lúc đó dù muốn cự tuyệt, nhưng cũng như cá nằm trong rọ rồi. Mình phải làm sao? Phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? (Bạn gái)
Trả lời:
Bạn thân mến! Cảm ơn bạn đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng bạn đang rất khó xử khi ba mẹ yêu cầu bạn phải về quê sau khi tốt nghiệp cao đẳng. Điều đó chẳng những làm cho cơ hội tìm kiếm một công việc phù hợp với chuyên môn không thành mà còn buộc bạn phải rời xa người bạn trai mà bạn hết sức yêu thương. Giữa một bên là gia đình, một bên là hạnh phúc bạn mong đợi, bạn không biết phải làm gì cho đúng.
Bạn đã lớn, đã trưởng thành và cần có chính kiến riêng cho mình trong hoàn cảnh này. Giờ là lúc bạn nên tự đưa ra quyết định và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của mình. (Ảnh minh họa)
Trước tiên, Thanh Bình muốn nói với bạn rằng, bất cứ ngườ làm cha, làm mẹ nào cũng đều mong muốn những điều tốt đẹp đến với con của mình. Bố mẹ bạn dù có ép bạn về cũng chỉ là vì mong bạn có tương lai hạnh phúc. Vì vậy, đừng bao giờ nảy sinh những suy nghĩ tồi tệ hay cảm giác hận thù… với bậc sinh thành ra mình. Chỉ cần bạn khéo léo và kiên định, bạn sẽ khiến bố mẹ tin tưởng, chấp nhận, ủng hộ bạn mà bản thân cũng được sống đúng như mình mong ước.
Không chỉ bạn mà rất nhiều cô gái khác cũng rơi vào hoàn cảnh này. Hầu hết bố mẹ đều mong muốn con gái được sống gần mình, lấy một tấm chồng gần nhà để sớm tối đều tiện bề thăm nom. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, Thanh Bình nghĩ mọi chuyện phụ thuộc vào chính bạn. Bạn cần phải mạnh mẽ và kiên quyết để bảo vệ quan điểm và lựa chọn con đường cho riêng mình.
Bạn nên về gặp gia đình, thưa chuyện một cách nghiêm túc và rõ ràng với ba mẹ vê dự định tương lai của bạn. Hãy nói thật rõ ràng về công việc, sự nghiệp cũng như tình yêu mà bạn lựa chọn. Bạn cần phải cho bố mẹ thấy được rằng chỉ khi được sống với niềm đam mê của mình, làm một công việc bạn theo đuổi, sống bên người bạn yêu thực sự bạn mới có hạnh phúc. Bạn và anh ấy cũng nên cùng về thưa chuyện để bố mẹ hiểu được tình cảm của hai người cũng như sự nghiêm túc trong mối quan hệ này của anh ấy. Có thể, ngay sau đó bạn chưa nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ nhưng bạn đã lớn, đã trưởng thành và cần có chính kiến riêng cho mình trong hoàn cảnh này. Giờ là lúc bạn nên tự đưa ra quyết định và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Thanh Bình tin rằng, khi bạn sống hạnh phúc, ba mẹ bạn sẽ hiểu ra và ủng hộ. Xét cho cùng, hạnh phúc của bạn vẫn là điều mà ba mẹ mong mỏi nhất. Chúc bạn vững tâm, mạnh mẽ trong giai đoạn này để thực hiện được những dự định của cuộc đời mình.