Tôi không muốn phụ tình người con gái ngoan hiền này vì tôi thực lòng yêu cô ấy nhưng cuộc sống nơi đây bấp bênh quá cũng khiến tôi mệt mỏi.
Chị Thanh Bình thân mến!
Lúc này đây tôi thực sự rất khổ tâm, tôi không biết phải nói điều này với ai, vì vậy tôi viết thư này cho chị, mong chị cho tôi một lời khuyên.
Tôi năm nay 30 tuổi, là con trai độc nhất trong gia đình. Hiện tại tôi đi làm ăn xa nhà. Cuộc sống nơi đây có phần vất vả hơn đôi chút nhưng bù lại tôi được làm công việc tôi yêu thích, thu nhập cũng khá. Tôi thuê nhà để ở và cứ cuối tháng mới về thăm gia đình 1 lần.
Ở trên này, tôi gặp và đem lòng yêu một cô gái. Cô ấy tốt với tôi, là người chăm lo cho tôi từng ly, từng tí một. Chúng tôi đã dọn về sinh sống cùng nhau. Tôi là một người học cao còn cô ấy chỉ là công nhân nơi tôi làm việc. Sự khác biệt về trình độ đó khiến tôi có phần lưỡng lự trong việc đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi nghĩ cứ để thêm một thời gian nữa, vào một thời điểm thích hợp tôi sẽ giới thiệu cô ấy với gia đình.
Cô ấy yêu tôi hết mình, không bao giờ vì thấy tôi giàu có hơn mà lợi dụng. Cô ấy chỉ khao khát được làm vợ tôi, sinh cho tôi những đứa con. Tôi cảm thấy hạnh phúc bên một người phụ nữ khéo léo, đảm đang chuyện cửa nhà như vậy. Ở bên cô ấy, lúc nào tôi cũng thấy thư thái, nhẹ nhàng.
Ngoại trừ việc có trình độ học vấn thấp, cô ấy thực sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi ở bên (Ảnh minh họa)
Thế rồi thời gian gần đây, bố mẹ bắt tôi bắt phải về quê để lập nghiệp vì tôi là con trai duy nhất trong nhà. Ở đây dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy cũng vẫn xa gia đình, bố mẹ không trông cậy được vào tôi. Hơn nữa ở nhà bố mẹ cũng đã tìm cho tôi một cô gái làm giáo viên cấp 2, ngoan ngoãn, hiền lành, ở gần nhà và xem chừng cô ấy cũng như bố mẹ bên đó rất ưng tôi.
Thực sự tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Đúng là cuộc sống nơi đây có phần tạm bợ khi tôi đi thuê nhà để ở trọ. Thế nhưng nếu tôi về, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải xa cô ấy – người con gái mà tôi yêu. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi lấy người con gái có trình độ học vấn thấp hơn, lại còn quê quán ở xa, trong khi bên cạnh có cô nhiều ưu điểm như vậy.
Tôi không muốn phụ tình người con gái ngoan hiền này vì tôi thực lòng yêu cô ấy nhưng cuộc sống nơi đây bấp bênh quá cũng khiến tôi mệt mỏi. Giờ tôi phải làm gì, có nên về nhà theo yêu cầu của bố mẹ, chia tay người bạn gái hiện tại để kết hôn với người mà bố mẹ tôi mai mối. Cuộc sống thực tế khác xa so với những gì tôi đặt ra khiến tôi rất áp lực vì có quá nhiều trách nhiệm mà tôi cần phải thực hiện. Tôi mong chị cho tôi một lời khuyên. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm! (Bạn đọc)
Trả lời:
Anh thân mến! Cảm ơn anh đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng anh đang khó xử khi lòng yêu một cô gái nhưng cuộc sống vất vả lại khiến anh nao núng trước việc chia tay bạn gái, chuyển về quê và cưới một người do bố mẹ giới thiệu. Giữa một bên là tình yêu, một bên là những áp lực cuộc sống và mong mỏi của gia đình, anh không biết lựa chọn điều gì cho đúng.
Thanh Bình nghĩ rằng, trong câu chuyện của anh, không nhất quyết về quê nghĩa là phải chia tay người con gái anh yêu, lựa chọn cuộc sống gần gặn bên gia đình không hẳn đã phải dứt tình với người yêu anh như vậy. Nếu khéo léo và kiên định, quyết tâm với tình yêu của mình, Thanh Bình tin rằng anh sẽ đại được cả hai điều mà anh mong muốn.
Có rất nhiều gia đình vẫn sống thuận hòa, yêu thương nhau dù cho người vợ không học cao bằng chồng. Điều quan trọng là họ yêu thương, hiểu nhau và sẵn sàng làm chỗ dựa cho nhau cả cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Nếu đúng như những gì anh chia sẻ, bạn gái hiện tại của anh chỉ có một khiếm khuyết nhỏ (trong mắt bố mẹ anh) đó là học không nhiều bằng anh, còn lại, cô ấy ngoan ngoãn, hiền lành, khéo léo, đảm đang thì mọi chuyện không quá khó khăn để giải quyết. Thanh Bình tin, ban đầu bố mẹ anh có thể không hài lòng vì cô ấy quê xa, lại không có trình độ bằng anh nhưng nếu được tiếp xúc với một cô gái nhiều ưu điểm như vậy, lại yêu thương con trai mình hết lòng, chăm sóc cho con trai mình trong những tháng ngày xa nhà, chắc chắn bố mẹ anh sẽ động lòng.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất vẫn là itnfh cảm của hai người dành cho nhau. Năm nay anh cũng đã 30 tuổi, đã đủ trưởng thành và bản lĩnh để quyết định đâu là người con gái mình yêu và gắn bó trọn đời. Cô ấy không đáng để bị bỏ rơi lại phía sau như vậy.
Chính vì thế, Thanh Bình nghĩ anh nên trò chuyện với cô ấy, động viên cô ấy rằng anh sẽ đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ và sau này hai người sẽ về quê anh ấy sinh sống. Nếu cô ấy quyết định theo anh về, sinh sống tại đó, anh không nên ruồng rẫy mọt người con gái như vậy sau những gì mà hai người gắn bó với nhau. Cô ấy đã hi sinh cho anh quá nhiều và nếu không phải vì yêu, ít ai chịu được điều đó.
Dẫu cho anh có ở đâu thì anh cũng nên lấy một người phụ nữ mà anh yêu thương, cảm thấy phù hợp về mọi điều để chung sống chứ khong phải cưới họ chỉ vì địa lí họ gần nhà mình hay vì họ có cái bằng cấp tương đương với cái mà mình sở hữu. Thanh Bình tin nếu bạn yêu bạn gái thực lòng, xác định gắn bó với cô áy, đấu tranh với gia đình để bảo vệ tình yêu này thì rồi đây bố mẹ bạn khi có thời gian tiếp xúc với cô ấy sẽ hiểu hơn và dần chấp nhận. Quan trọng nhất vẫn là bản thân anh phải kiên quyết giữ cô ấy bên mình thì mọi sự cản ngăn sẽ giảm đi. Còn nếu chính bản thân anh lấp lửng muốn chia tai thì chuyện tình yêu khó thành là dễ hiểu.
Anh cũng cần hiểu rằng, chuyện bằng cấp trong tình yêu không phải là yếu tố đảm bảo hạnh phúc. Có rất nhiều gia đình vẫn sống thuận hòa, yêu thương nhau dù cho người vợ không học cao bằng chồng. Điều quan trọng là họ yêu thương, hiểu nhau và sẵn sàng làm chỗ dựa cho nhau cả cuộc đời. Tìm được một người yêu mình và sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì mình, chăm sóc cho bản thân mình chu đáo để mình yên tâm công tác như vậy là một may mắn đối với anh mà không phải người đàn ông nào cũng có được. Không chắc khi anh lấy một người có trình độ học vấn cao đã có được sự bình yên trong gia đình như khi lấy cô gái yêu anh hiện tại.
Hi vọng anh xác định được điều mình muốn và nhanh chóng thực hiện để không làm cho ai phải tổn thương vì quyết định của mình.
Chúc anh mạnh khỏe, hạnh phúc!