Ngày xưa, chính cô ta đã xen vào tình yêu tôi, giờ tôi muốn anh ly hôn, để giành anh về phía mình.
Khi tôi quyết định ly hôn, cái cảm giác tiếc nuối về cuộc hôn nhân ấy không nhiều bằng sự hối hận vì ngày xưa tôi đã quá sai lầm khi bỏ anh. Nếu ngày đó tôi đủ bao dung để chấp nhận anh, để tha thứ cho sai lầm của anh thì có lẽ tôi đã không tự làm khổ mình như thế này. Tôi đã lỡ dở cả cuộc đời vì ích kỉ và không biết nhìn xa trông rộng. Giờ gặp lại anh, tôi càng hối hận hơn bao giờ hơn.
Tôi và anh yêu nhau suốt những năm tháng sinh viên. Mối tình của chúng tôi đẹp tới mức ai cũng thầm ngưỡng mộ và ghen tị. Thế rồi anh ra trường, đi làm ở một cơ quan. Ở đó, có một người con gá khác thích anh. Cô ta đã chủ động tấn công anh, mồi chài anh bằng mọi cách. Lúc đó anh cũng nói cho tôi biết là cô ta có tình ý với anh nhưng anh không đáp lại. Tôi bực dọc trong người nhưng cũng không thể làm gì khác vì đó là chuyện ngoài khả năng kiểm soát của tôi.
Thế rồi điều mà tôi sợ nhất cũng đã xảy đến. Anh làm cô ta có bầu. Lại cái kịch cũ diễn lại, đi liên hoan công ty, anh say và cô ta đã đưa anh vào tròng. Cái bụng bầu nghễu nghện của cô ta khiến tôi như phát điên lên vì căm tức. Chúng tôi yêu nhau quá nhiều nên cái hận càng lớn. Tôi đã không đủ lí trí và bình tĩnh để suy xét. Mặc cho anh cầu xin tôi hãy tha thứ, chấp nhận đứa bé thôi thì chúng tôi vẫn có thể bên nhau nhưng tôi đã không chấp nhận.
Gặp lại anh tôi hối hận vì năm xưa đã không tha thứ cho anh để bây giờ cả hai cùng đau khổ (Ảnh minh họa)
Sau khi chia tay, anh buộc phải cưới cô gái đó làm vợ. Còn tôi, hơn một năm sau tôi cũng lấy chồng. Chồng tôi là người giàu có. Tôi không yêu anh ấy nhưng vì muốn trả thù người tình năm xưa, muốn cho anh biết không lấy anh tôi còn hạnh phúc hơn gấp bội nên tôi vội vàng cưới khi mà tình cảm trong lòng không hề có. Kẻ từ đó, tôi cũng đã đặt chân vào địa ngục của hôn nhân.
Tôi sống với chồng như những ngày giam hãm cả về tâm hồn lẫn thể xác. Chúng tôi cãi nhau suốt ngày, từ chuyện nhỏ tới chuyện to. Chồng tôi vì chán vợ nên cặp bồ, cặp bịch. Tôi ban đầu còn tức tối, sau cũng thành quen chẳng muốn ghen tuông cho mệt xác. Chúng tôi cứ sống như vậy, việc ai người ấy làm. Tôi không muốn sinh con cũng vì sợ con sinh ra sẽ khổ khi bố mẹ sống không hạnh phúc thì đứa con rất tội nghiệp.
Hơn 3 năm sau khi cưới, cuối cùng chúng tôi ly hôn. Tôi không tiếc nuối điều đó lắm vì tôi nghĩ điều đó là cần thiết. Chúng tôi sống bên nhau chỉ làm cho nhau đau khổ thêm mà thôi. Có lẽ tôi sẽ không hối hận về chuyện năm xưa nhiều đến vậy nếu như tôi không tình cờ gặp lại anh. Biết bao nỗi buồn chất chứa trong lòng, biết bao cơ cực được trào dâng, chúng tôi đã ngồi kể lại cho nhau nghe tất cả.
Anh nói rằng khi tôi bỏ đi, anh đã đau khổ vô cùng. Bao năm qua anh không hề yêu vợ vì cuộc hôn nhân đó là gượng ép và vì cô ta mà anh phải mất tôi. Nhưng vì hai đứa con nên anh cũng đành lòng phải sống bên vợ. Hơn nữa, với anh, không lấy tôi thì sống bên ai cũng vậy nên bao năm qua anh không có ý định bỏ vợ.
Tôi biết anh cũng thiệt thòi vì sống bên người vợ mà mình không yêu. Tôi có nên cướp anh từ tay vợ anh - người thứ ba xen vào cuộc tình của chúng tôi? (Ảnh minh họa)
Gặp lại tôi, anh xót xa nhiều lắm. Thấy tôi đến giờ vẫn cô độc, ngay cả con cái cũng không có anh càng thấy có lỗi. Anh nói vẫn còn yêu tôi và chúng tôi đã quan hệ với nhau. Tôi có cảm giác mình là vợ anh. Chưa bao giờ tôi thấy mình cần anh như lúc này. Tôi muốn có anh trong đời, muốn cùng anh sinh những đứa con.
Tôi biết mình đang xen vào gia đình anh nhưng nếu tính ra thì chính cô ta mới là kẻ thứ ba. Nếu cô ta không xen ngang vào thì có lẽ giờ này tôi và anh đã có một gia đình hạnh phúc. Bao năm qua anh cũng chỉ sống chứ không có tình yêu với vợ. Giờ đây, tôi thực sự muốn mang bầu và dùng chính cái bầu đó để giành anh về phía mình. Tôi tin là tôi sẽ làm được, sẽ khiến anh quay về bên mình. Nhưng điều tôi áy náy nhất chính là hai đứa con của anh. Các cháu thực sự vô tội và tôi cũng không muốn chúng phải khổ. Tôi không ngại nuôi con chồng nhưng chỉ sợ rằng cái các cháu điều đó cũng không đủ bù đắp.
Tôi phân vân rất nhiều. Giờ tôi và anh vẫn đi lại với nhau. Tôi biết anh cũng thiệt thòi vì sống bên người vợ mà mình không yêu. Tôi có nên áp dụng cách đó để đòi lại những gì mình đã mất đi hay không?
Linh Nguyễn (rubytinhyeu@...)