Vừa nghe câu nói của Hưng, mẹ anh không tỏ ra bất ngờ mà quay lại ném vào tôi một cái nhìn sắc lạnh.
Tôi với Hưng làm việc cùng một công ty. Vì tính chất công việc, chúng tôi thường xuyên phải liên lạc, bàn bạc, trao đổi. Chắc do “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nên tôi với Hưng yêu nhau từ lúc nào không hay.
Tôi thấy Hưng là người rất hiền lành, tử tế và biết quan tâm đến người khác. Anh đang sống cùng với bố mẹ trong một căn nhà ở phố X nhưng anh nói anh sống chung với bố mẹ không hợp lắm. Sau vài tháng yêu nhau, Hưng thuê một căn hộ chung cư ở gần công ty và muốn tôi đến ở cùng.
Hình minh họa
Ban đầu tôi không đồng ý vì tôi với anh vẫn chưa là gì. Nhưng khi Hưng chia sẻ rằng muốn kết hôn với tôi và sẽ đưa tôi về gặp bố mẹ trong thời gian gần, tôi cũng xiêu lòng và thuận theo ý kiến của anh. Thêm vào đó, bố mẹ tôi cũng đã gặp Hưng và cảm thấy anh là một người đứng đắn, đáng tin cậy. Vì vậy, tôi đã đến chung sống với Hưng vài tháng. Cuộc sống của chúng tôi lúc đó khá hạnh phúc và ngọt ngào. Tuy nhiên, gần đây, đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn uống gì.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi vẫn không đỡ hơn. Hưng bắt đầu lo lắng nên đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi thăm khám, bác sỹ nói tôi đang mang thai 4 tuần. Biết được tin này, Hưng mừng quýnh và hứa rằng sẽ về nói với bố mẹ chuyện cưới hỏi. Biết tôi có thai, bố mẹ tôi tỏ ra lo lắng và tạo nhiều áp lực cho tôi. Chính Hưng là người đã xoa dịu mọi chuyện và khẳng định một câu chắc nịch rằng “Anh sẽ cưới em.”
Cuối tuần vừa rồi, anh đưa tôi về nhà ra mắt. Ai ngờ buổi ra mắt đó đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nhà bạn trai tôi khá rộng rãi và giàu có với đủ các loại tiện nghi, nội thất đắt tiền. Mẹ anh đã ngoài 60 tuổi, bà nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh lùng, cương nghị. Sau vài câu chào hỏi, họ đãi tôi một bữa tiệc thịnh soạn trên chiếc bàn ăn lớn 8 người ngồi.
Trong bữa ăn, tôi không dám ăn nhiều. Tôi cảm thấy rằng bố mẹ chồng tương lai không hài lòng với tôi. Họ chẳng nói với tôi câu nào mà chỉ nói chuyện với Hưng. Tôi như bị đẩy ra ngoài câu chuyện. Sau bữa tối, cả nhà ra ghế sofa ngồi xem TV. Bạn trai tôi mở lời trước: “Bố mẹ ơi, con đưa Nhung (tôi) về đây có chuyện muốn thưa với bố mẹ. Con muốn tổ chức đám cưới với Nhung càng sớm càng tốt."
“Tại sao lại phải càng sớm càng tốt?”, mẹ anh đáp gọn lỏn.
“Bởi vì Nhung đang mang thai, cái thai sắp được 2 tháng rồi mẹ ạ. Vì vậy con muốn đám cưới được tổ chức càng sớm càng tốt”, Hưng nói.
Vừa nghe câu nói của Hưng, mẹ anh không tỏ ra bất ngờ mà quay lại ném vào tôi một cái nhìn sắc lạnh và hỏi: “Cháu có chắc đây là con của thằng Hưng không? Trước Hưng cháu đã chơi với bao nhiêu người rồi? Bác nói cho cháu biết, cháu không phải là trường hợp đầu tiên đến “bắt đền” con trai bác. Và những trường hợp khác thì bác đều xử lý được. Nên cháu đừng hòng xơ múi, đục khoét được gì của nhà này".
Sau đó, đến lượt bố anh quay sang và nói: “Anh chị đang coi chuyện hôn nhân như một trò đùa vậy. Chưa thưa chuyện, cưới hỏi gì đã tự động đến ở với nhau. Thật không biết xấu hổ. Không mất thời gian nhiều nữa, lát bà đưa nó đến bệnh viện phụ sản giải quyết".
Nghe những lời sỉ vả, nhục mạ của 2 người họ, tôi đã cố nén nhưng không thể cầm được nước mắt. Trong làn nước mắt, tôi nghẹn ngào: “Dạ cháu không phiền bác, cháu có thể tự đi được".
Sau đó tôi lặng lẽ rời khỏi nhà bạn trai. Vừa ra đến cổng, tôi nghe tiếng hét của Hưng trong nhà nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi biết ngay cả khi tôi có về nhà ấy làm dâu thì tôi cũng không thể có được 1 ngày yên ổn chứ đừng nói là hạnh phúc. Liệu bao nhiêu cô gái đã từng ở tình trạng này như tôi?
Tôi dự định sẽ đến bệnh viện để bỏ thai và chia tay anh ấy. Tôi đang bế tắc và cảm thấy tương lai mờ mịt quá. Không biết sau này nếu tôi yêu một người khác, liệu anh ấy có thể chấp nhận quá khứ của tôi hay không.