Trò chơi nhân tình (Phần 6)

Ngày 05/06/2019 18:31 PM (GMT+7)

Lương nói đến đấy thì bị sặc và không thể nói được nữa. Cơn khó thở dội đến khiến mặt cô tái hẳn đi. Lương há miệng, cô gắng hít sâu nhưng không thể. Cô dùng tay quạt vào mặt mình liên tục để có thể khiến mình mát mẻ hơn một chút, và thông thoáng đường thở.

Lương, trở về từ nước ngoài với tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ, tương lai sáng lạn và tiền đồ rộng mở. Nhưng mọi thứ kết thúc trong nháy mắt khi cô phải kết hôn với một người đàn ông lạ hoắc được bà cô cho là môn đăng hộ đối. 

Lương không phản kháng, lịch trình cuộc đời cô được sắp đặt và cứ thế diễn ra. Cho đến một ngày cô gặp được Phan, cậu sinh viên năm cuối trường ngoại ngữ, kém cô chỉ 5 tuổi. Cả hai đánh cuộc cả đời mình vào trò chơi tình nhân lén lút và đầy rẫy nguy hiểm.

 Những ngày tháng tiếp theo của họ sẽ ra sao? Liệu rằng trò chơi ấy có kéo dài mãi?

Đón đọc truyện dài kỳ Trò chơi nhân tình bắt đầu từ 19h00 ngày 31/05 tại mục Eva yêu. 

Lương nhận được tin nhắn, cảm xúc lẫn lộn ập đến khiến cô bần thần một lúc lâu. Điều mà cô muốn cuối cùng cũng tới rồi. Nhưng cô lại sao thế này?

Lương cứ đứng ở đó, bàn tay nắm chặt điện thoại. Cô không biết mình đang vui hay đang buồn. Đáng ra cô phải vui mới đúng, nhưng tự dưng, nước mắt ở đâu đổ xuống từ khóe mắt, và rơi xuống màn hình điện thoại.

- Cô giáo Lương? Sao thế? – Sĩ xuất hiện từ bao giờ. Anh ta đặt tay lên vai cô, lo lắng hỏi. – Cô khóc đấy à?

Lương vội vàng đưa tay lên lau mặt và cúi đầu xuống. Cô đang khóc vì hạnh phúc. Một chuyện vui như vậy mà cô lại khóc, thật là không đáng. Thay vì lãng phí vài giọt nước mắt này, cô nên đi ăn mừng mới phải.

- Không có gì. Bụi bay vào mắt chút thôi. – Lương đưa tay lên giả vờ dụi mắt để đánh lừa Sĩ.

Sĩ bất ngờ ôm lấy mặt Lương. Lương sợ hãi trừng mắt nhìn anh ta.

- Vậy để tôi giúp cô. Thổi một chút là được đấy mà.

Sĩ chu môi lên, lấy hết sức, chuẩn bị thổi phù vào mắt Lương. Cô nhăn mặt và đẩy anh ta ra. Lương không ngờ là Sĩ lại làm vậy, anh ta si mê cô đến mức nào mà có thể bất chấp việc mối quan hệ giữa hai người chỉ là xã giao. Thật là bất lịch sự, cho dù anh ta chỉ có ý tốt, nhưng cũng nên hỏi trước.

Lương không đẩy được anh ta ra, hai người giằng cô trông cứ như là đanh đánh nhau vậy. Đột nhiên Sĩ bị một ai đó túm lấy và kéo mạnh ra sau. Anh ta mất đà và ngã dúi xuống đất.

- Này, anh định làm gì vợ tôi đấy?

Thái lên tiếng, gằn giọng và hằm hè nhìn Sĩ. Anh ta sợ xanh mặt, lồm cồm bò dậy, bộ dạng cuống quýt trông đến là buồn cười.

- Cô ấy bị cái gì đó bay vào mắt, tôi giúp thôi mà. – Sĩ cười xòa, giơ hai tay lên trước ngực như là đầu hàng.

- Cô ấy rõ ràng không muốn anh động vào. – Thái nhướng mày. Anh tiến lên một bước, đứng che trước người Lương, nghiêng đầu và cảnh cáo Sĩ. – Sau này anh đừng có làm phiền cô ấy nữa. Không thì đừng trách tôi.

Nói đoạn, Thái nắm tay Lương, dắt cô đi khỏi đó. Sĩ đứng tại chỗ, nghiến răng kèn kẹt vì tức. Anh ta biết Lương sắp ly hôn. Ngày hôm đó, sau khi Lương rời khỏi văn phòng, anh ta đã ngồi vào bàn làm việc của cô, Hoàn tác lại đoạn văn bản trước khi bị Lương xóa, Sĩ đọc được dòng chữ đơn ly hôn đó. Anh ta nghĩ mình có cơ hội.

- Sắp ly dị còn bày đặt. – Sĩ khinh bỉ bỏ lại một câu. Anh ta quyết định tìm cho mình một cơ hội nào đó khác. Lương phải thuộc về anh ta.

Trò chơi nhân tình (Phần 6) - 1

Lương cứ đứng ở đó, bàn tay nắm chặt điện thoại. Cô không biết mình đang vui hay đang buồn. Đáng ra cô phải vui mới đúng, nhưng tự dưng, nước mắt ở đâu đổ xuống từ khóe mắt, và rơi xuống màn hình điện thoại.

***

Thái đưa Lương ra xe. Khi cả hai đã yên vị, Thái bắt đầu khởi động xe và đưa Lương về nhà.

- Lần sau mà gặp những thằng như thế, em đừng có nể làm gì. Đánh cật lực vào.

Thái dặn dò. Anh đã hiểu vì sao mà bà Hoài chẳng yên tâm được về Lương. Cô luôn mạnh mồm, luôn tỏ ra mình không sao cả, nhưng đến khi gặp chuyện thì lại chẳng chống đỡ được. Chắc hẳn đó cũng là lý do vì sao bà Hoài buộc cô phải học hành cho tử tế, huấn luyện cô vào khuôn khổ, vì bà sợ rằng nếu như mình không còn, nếu như Lương không được ở bên cạnh một người đàn ông tử tế, cô sẽ khổ.

- Đánh người là đi tù đấy.

Lương bĩu môi, nhấn mạnh. Cô không thích người khác can thiệp vào cuộc sống của mình, và bà Hoài thì lại luôn làm thế. Thái cũng bắt đầu trở nên giống như bà Hoài. Bắt đầu từ khi anh có ý định níu kéo mối quan hệ này, Lương nhận ra Thái thay đổi. Cô không hiểu nổi vì ký do gì mà anh lại không muốn chia tay đến vậy, vì bà Hoài ư? Ngoài lý do đó ra thì chẳng còn lý do nào nữa.

- Anh dư sức bảo lãnh em.

Thái khẳng định với Lương. Anh vẫn đang tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Nếu như Lương không bắt bẻ lời nói này của anh, thì có lẽ cả hai người thật sự có thể đến bên cạnh nhau mà không cần sự ép buộc nào.

Nhưng Lương đâu phải cô gái như vậy chứ.

- Chúng ta sẽ ly hôn đấy. Anh đã đồng ý rồi.

Thái thầm thở dài trong lòng. Đúng là chẳng có chuyện gì thần kỳ như thế.

- Ừ, anh biết. Anh nhắc em vậy thôi. Dù ly hôn, em vẫn có thể tìm anh.

- Làm gì có chuyện nào như thế? – Lương bật cười. Cô cảm thấy hơi khó thở nên hít sâu. – Em sẽ không làm phiền anh đâu. Như mình đã giao kèo, đường ai nấy đi, đời ai nấy sống. Nước sông không phạm nước gi….

Lương nói đến đấy thì bị sặc và không thể nói được nữa. Cơn khó thở dội đến khiến mặt cô tái hẳn đi. Lương há miệng, cô gắng hít sâu nhưng không thể. Cô dùng tay quạt vào mặt mình liên tục để có thể khiến mình mát mẻ hơn một chút, và thông thoáng đường thở.

Thái phát hiện ra tình trạng khác lạ của Lương. Anh lo lắng quay sang nhìn cô.

- Em sao thế?

- Dị… dị ứng.

Lương khò khè, vừa thở vừa nói. Triệu chứng càng ngày càng nguy cấp. Cô bám lên cái thanh giữ tay trên trần xe, gồng cả người lên và hai mắt gần như sắp tối sầm. Lương thầm than với bản thân mình, đúng là quả báo nhãn tiền. Cô tự tạo nghiệp thì gặp chuyện là đáng lắm.

- Em dị ứng cái gì?

- Sữa… - Lương thì thào, rồi ngất lịm đi, đầu va vào kính xe đánh cộp một cái.

Thái hốt hoảng, anh vội vàng đánh tay lái để quay đầu xe, hướng đến bệnh viện gần nhất.

***

Thái nghĩ một hồi, không hiểu Lương uống sữa vào lúc nào. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, Phan đã gọi cho Lương một cốc trà sữa trân châu cỡ bự, lúc họ gặp nhau. Thái bật cười, quả thật là Lương đã lừa anh. Nếu như hai người họ yêu nhau được một năm ba tháng, chẳng có lý nào mà Phan lại không biết điều đó.

Thái càng phân vân hơn. Lương thà đánh cược mạng sống của mình để có thể ly hôn với anh còn hơn là tiếp tục cuộc sống như vậy. Anh thích cô, anh yêu cô, anh có nên ép buộc cô đến với mình nữa không?

Bàn ăn anh đã chuẩn bị sẵn ở nhà, buổi tiệc chia tay để cả hai có thể ly hôn đã được bày biện, tất cả chỉ chờ Lương trở về. Anh có nên tiếp tục không, hay là buông tha cho cô?

Mức độ dị ứng không qua nặng nên sau khi tiêm thuốc và truyền nước, Lương đã tỉnh lại.

Nhân lúc Thái không ở trong phòng bệnh, Lương lén lấy điện thoại nhắn tin cho Phan. Nhưng lúc như này mà Phan không ở đây thì Thái sẽ không tin cô và cậu ta là một đôi. Cô không thể phá hỏng kế hoạch ly hôn này của mình, dù sao cô cũng đã liều đến vậy rồi.

Ngay khi cô vừa nhắn xong thì Thái quay trở lại. Lương vội vàng giấu chiếc điện thoại vào trong chăn. Lương ngẩng đầu lên, cố làm ra vẻ tự nhiên để che giấu việc mình đã làm.

Thái ngồi xuống cạnh Lương. Phải mất một lúc lâu để anh có thể nói với cô những điều mà mình đã suy nghĩ từ nãy đến giờ.

- Em biết đấy. Em không cần thiết phải giả vờ yêu đương với người khác.

- Không hề. Bọn em thật sự yêu nhau.

Lương vẫn trắng trợn nói khiến cho Thái cảm thấy khó chịu và bực bội. Khi mà mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng.

- Vậy sao? Thế sao cậu ta còn mua cho em một cốc trà sữa chết tiệt, suýt thì làm em chết lăn ra đấy? – Thái gắt lên với Lương. – Vì sao em biết là mình bị dị ứng mà còn cố tình uống? Không phải em muốn lừa anh thì là gì?

- Anh ấy không biết. Em không nói. – Lương cãi lại.

- Đừng nói dối nữa. - Thái ngắt lời Lương. Cơn khó chịu lên đến đỉnh điểm khi anh cảm thấy mình như thể bị vứt bỏ, như một món đồ có hạn sử dụng, và đến khi hết hạn thì Lương tìm cách hất đi không tiếc tay. Dù rằng ngay từ đầu anh không nghĩ đến, có một ngày mình sẽ lỡ thích Lương như thế này. – Nếu như em và cậu ta thật sự yêu nhau, thế thì cậu ta đâu? Trong lúc này?

Lương chợt cảm thấy thật nực cười. Cô buồn cười cả hành động chột dạ của chính mình. Phan có biết gì đến việc này đâu mà có mặt ở đây? Cô bực bội lôi cái điện thoại ra, chìa ra trước mặt Thái đoạn tin nhắn mà cô nhắn cho Phan. Những câu thoại nũng nịu như những cặp đôi yêu đương thật sự.

Trò chơi nhân tình (Phần 6) - 2

Lương là của anh. Thái ngẫm nghĩ và nhìn cuống chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Anh phải giành lại được cô. Anh không thể để mất cô dễ dàng như vậy được.

- Anh ấy sẽ đến ngay bây giờ. – Lương trừng mắt nhìn Thái, khi cô nhận ra là mình không làm sai, không bị bắt thóp thì cô bắt đầu tỏ ra cứng cỏi. – Làm sao anh ấy biết em bị thế này mà đến.

- Được, để xem cậu ta đến không.

Thái dứt khoát nói, như một lời tuyên chiến. Cả hai trông đợi vào sự xuất hiện của Phan, như một lời khẳng định rằng Phan và Lương có yêu nhau.

Một tiếng trôi qua. Lương không thấy Phan đâu thì hơi chột dạ. Còn Thái thì mừng thầm. Nếu như Phan không đến, nếu như Phan không xuất hiện, chứng tỏ Lương nói dối anh. Như vậy thì anh hoàn toàn có thể ngang nhiên giữ cô ở lại bên cạnh mình. Chỉ cần Phan không đến mà thôi.

Thế nhưng, ngay sau đó, Phan xuất hiện cùng với một bình nước gừng trên tay. Cậu cúi chào Thái cho phải phép lịch sự, rồi chạy đến bên Lương.

- Xin lỗi, anh đến muộn. Mải làm nước gừng cho em. – Phan nói tự nhiên như không, như thể là cậu đã quen với việc chăm sóc Lương lắm rồi.

Lương mừng húm, cầm lấy bình nước gừng và uống một ngụm.

Phan kéo ghế ngồi xuống, ân cần hỏi cô.

- Em bị dị ứng sữa mà sao không nói anh? Tại bình thường em uống soda mà ở đó không có nên anh đành gọi trà sữa. – Phan hắng giọng giải thích, cố tình nói to để Thái nghe được.

Trông hai người tình tứ với nhau làm Thái ngứa mắt. Anh thua cuộc mà không tâm phục khẩu phục. Thái bực bội bỏ ra khỏi phòng.

Lương là của anh. Thái ngẫm nghĩ và nhìn cuống chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Anh phải giành lại được cô. Anh không thể để mất cô dễ dàng như vậy được. Chừng đó chuyện là đủ để Thái khẳng định rằng Phan và Lương chẳng có mối quan hệ yêu đương nào. Lương chỉ lợi dụng chuyện đó để ly hôn.

- Để xem trò chơi nhân tình của em kéo dài được bao lâu. – Thái nghiến răng và siết chặt bàn tay lại. Cô chơi anh như vậy thì anh cũng chơi lại, như vậy mới công bằng.

Sau những suy nghĩ mông lung về tình cảm của mình, cuối cùng Thái cũng quyết định sẽ giữ Lương lại bên cạnh mình bằng mọi giá. Liệu rằng quyết định này của anh có đúng? Hay nó sẽ khiến anh phải hối hận?

Còn Lương, chuyện tình giả dối của cô không qua được mắt Thái. Cô sẽ làm gì để có thể tiếp tục lừa anh? Trò chơi của ba người sẽ kéo dài bao lâu?

Đón đọc truyện dài kỳ Trò chơi nhân tình vào 19h00 ngày 06/06 tại mục Eva yêu. 

Trò chơi nhân tình (Phần 5)
Thái sững người khi nghe câu hỏi của bà Hoài. Làm sao mà bà biết được? Anh và Lương đều cố gắng diễn một đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết, à không,...
Mai Sương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình