Đã rất nhiều lần ánh mắt họ chạm nhau rồi lại bối rối quay đi. Anh và cô đều đã rung động. Một tình cảm nguy hiểm! Phải biết rằng, người vợ chưa cưới của anh đang làm việc ở một thành phố khác. Còn cô đã lấy chồng ba năm nhưng vẫn chưa có con.
Anh và cô làm cùng phòng với nhau. Họ ngồi ở hai chiếc bàn đặt ở vị trí đối diện. Hai người rất hợp tính nhau. Anh đẹp trai khoáng đạt. Cô dịu dàng và xinh đẹp. Anh thích ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ vẻ hạnh phúc của cô, còn cô rất thích thú khi nghe giọng nói ấm áp của anh. Ngày ngày họ gặp nhau ở phòng làm việc đều rất vui vẻ, thoải mái. Và họ đã yêu nhau từ lúc nào không ai hay biết.
Một lần cô đứng rất gần anh để hỏi một vấn đề gì đó. Tay cô lướt trên những hàng chữ trong cuốn sách. Lúc này anh nhìn rõ những ngón tay hồng của cô. Bất giác anh thấy lòng mình xao xuyến.
Ảnh minh họa
Lại một lần nữa, đó là vào một ngày cô thấy anh quay đi nơi khác, vì mỏi chân nên cô co lên ghế để lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà. Đúng lúc ấy anh quay ra và nhìn thấy. Hai người đều xấu hổ đỏ mặt, tai nóng bừng.
Đã rất nhiều lần ánh mắt họ chạm nhau rồi lại bối rối quay đi. Anh và cô đều đã rung động. Một tình cảm nguy hiểm! Phải biết rằng, người vợ chưa cưới của anh đang làm việc ở một thành phố khác. Theo kế hoạch, chưa đầy nửa năm nữa họ sẽ tiến hành hôn lễ. Còn cô đã lấy chồng ba năm nhưng vẫn chưa có con.
Cái gì đến cuối cùng cũng đến. Vào mùa thu ấy, hôm đó trong phòng làm việc chỉ còn lại anh và cô. Cô nói với chồng rằng cô đi công tác một thời gian. Nói xong cô để chiếc chìa khóa bằng đồng vào tay anh. Anh vui mừng nhưng pha lẫn chút sợ hãi.
Ảnh minh họa
Màn đêm buông xuống, anh cầm chiếc chìa khóa đi đến nơi cô ở phía tây thành phố.
Trên đường đi anh không nghĩ được gì cả. Tâm trí anh chứa đầy hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi đối diện bàn mình. Phía xa cách nhà cô 100 mét là một đường hầm. Vừa rẽ vào con đường hầm nhỏ đó, bỗng anh nghe thấy phanh két, rồi một chiếc xe máy phóng như bay qua.
Một bé trai chừng 7, 8 tuổi bị chiếc xe quật ngã xuống đường. Nhưng người lá xe kia chỉ vứt lại mẩu thuốc và mất tăm. Anh vội nhảy xuống, máu từ chân tay đứa bé không ngừng chảy. Trong con đường lúc đó không thấy bóng một người nào khác. Anh hơi do dự một chút và bế đứa bé vào bệnh viện gần nhất.
Đứa bé được đưa vào phòng cấp cứu. Chân bị gãy, cánh tay phải khâu 15 mũi và mất rất nhiều máu. Các bác sỹ và y tá đã bận rộn suốt đêm. Khi đứa bé qua cơn nguy hiểm, cô y tá bước ra báo tin thì anh đã ngủ quên trên chiếc ghế ngoài hành lang phòng hội chẩn. Anh đã quá căng thẳng và kiệt sức.
Còn cô, cả đêm hôm đó cô đã đợi anh trong căn phòng ấm áp. Cô cứ ngồi như thế đến sáng.
Ngày hôm sau.
Cô không đi làm và anh cũng không đến cơ quan.
Ba ngày sau, anh và cô mới lại đối mặt nhau ở phòng làm việc. Anh không dám nhìn cô, còn cô không dám bắt chuyện với anh. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ mọi ngày dường như biến mất.
Không lâu sau anh dời thành phố chuyển đến nơi ở của người vợ chưa cưới, anh ra đi mang theo nỗi oán giận thầm lặng trong lòng cô cùng chiếc chìa khóa đồng cô đưa cho anh. Như đã định, anh kết hôn cùng vị hôn thê của mình. Cuộc sống sau này của họ rất hạnh phúc. Vợ anh xinh đẹp hiền thục và cũng rất yêu anh. Nụ cười vui vẻ rạng rỡ lại thường trực trên khuôn mặt anh.
Đến mùa thu, khi những cơn mưa thu gõ cửa, anh lấy chiếc chìa khóa bằng đồng ra mân mê. Anh tự mỉm cười nhẹ tênh, rồi thả nó xuống hồ nước cạnh nhà.