Truyện Ngắn: Lời dối trá ngọt ngào

Ngày 20/08/2019 18:56 PM (GMT+7)

Mai lúi húi đi giày ở phía cửa. Tầm nhìn phía trước đột nhiên trở nên mờ ảo. Cô loạng choạng, nhất thời không đứng vững được. Mai ngã nhào ra sàn, mất ý thức.

Mai cầm cốc cà phê, hấp tấp rời khỏi cửa hàng. Ngay khi vừa bước ra ngoài, Mai nhận ra trời đang mưa to. Cô không mang ô nên không thể rời khỏi cửa hàng được, mà xe thì đang chờ ở cách đó khá xa.

Mai thở dài. Khung cảnh quen thuộc này khiến cô nhớ lại khoảng thời gian của hai năm trước. Lúc cô và Quốc còn yêu nhau, một tình yêu lén lút và vụng dại, nhưng đầy chân thật. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã khác. Quốc trở thành Justin, một diễn viên nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi. Còn Mai vừa trở thành quản lý của anh được một ngày. Và cả hai người đều chẳng còn là gì của nhau ngoài mối quan hệ cộng tác vì công việc.

Đúng là, chẳng có chuyện gì kéo dài mãi mãi, kể cả tình yêu. Ngay cả bản thân cô, người từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu Quốc, nhưng rồi vẫn có thể bình ổn mà tiếp tục duy trì cuộc sống của mình, thậm chí còn phải nuôi một đứa nhỏ một tuổi.

Mãi mê nghĩ ngợi, điện thoại vang lên hồi chuông réo rắt.  Người gọi đến là Quốc. Mặc dù chằng thay đổi gì về vẻ ngoài, nhưng tính cách anh khác hoàn toàn. Mai biết rằng bản chất anh không xấu. Có lẽ anh làm vậy là để trả đũa cô, vì đã bỏ rơi anh trong lúc anh khó khăn nhất.

Cô không có quyền lựa chọn, cũng không muốn giải thích nhiều. Anh cứ hận cô như vậy có khi lại hay.

- Tôi về ngay đây.

Mai khẽ nói vào điện thoại, mặc kệ anh ta đang gắt gỏng, cô cúp máy cái rụp. Mai cắn răng, cắm đầu cắm cổ chạy về phía chiếc xe đang đỗ lại.

Vừa chui vào trong xe, đưa cho Quốc cốc cà phê còn vương chút hơi ấm, Mai thở hắt ra, cả người hơi run rẩy vì quần áo đã ướt nhẹp khi vượt mưa. Quốc nhíu mày nhìn cô, chỉ thản nhiên hỏi một câu cho có.

- Ngoài kia mưa à?

Mai gật đầu. Anh bất ngờ hỏi cô như vậy khiến trái tim cô giật nhẹ một nhịp. Cô cứ nghĩ, Quốc sẽ căm hận cô đến mức, anh phải cảm thấy hả hê khi nhìn cô trong bộ dạng như vậy.

Không khí trong xe quay trở về trạng thái yên lặng. Mai không nói gì, chỉ ngồi lau quần áo bằng cái khăn mà tài xế đưa cho. Quốc nhấp môi ngụm cà phê, đột nhiên cảm thấy miệng đắng ngắt.

- Tôi không uống espresso! - Anh vứt bụp cốc cà phê xuống với vẻ cáu kỉnh.

- Tôi tưởng anh thích. - Mai vừa lau được tóc, quần áo vẫn còn ẩm, điều hòa trong xe khiến cô phát run nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. Cốc cà phê rơi xuống đất, đổ hết ra sàn xe và đổ vào chân cô một ít.

- Tôi ghét nó từ lâu rồi!

Mai không cãi cọ, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, rồi thu dọn đống rác mà Quốc đã bày ra trong xe.

Quốc không hiểu sao mình lại cáu giận như vậy. Có khi là vì thấy Mai cũng đã khác đi quá nhiều chăng? Hay là vì cô trở nên trầm lặng và quá nghe lời, không giống Mai mà anh biết.  Cũng có thể là vì cô tỏ ra lạnh lùng, không quen biết, không quan tâm đến anh. Quốc không biết, anh chỉ thấy mình khó chịu, và anh trút nó hết lên cô, tự nói với mình rằng đó là trả đũa vì sự phản bội mà cô đã tặng cho anh hai năm về trước.

***

truyen ngan: loi doi tra ngot ngao - 1

Anh bất ngờ hỏi cô như vậy khiến trái tim cô giật nhẹ một nhịp. Cô cứ nghĩ, Quốc sẽ căm hận cô đến mức, anh phải cảm thấy hả hê khi nhìn cô trong bộ dạng như vậy.

Hôm nay Quốc không có việc gì cần phải làm, đáng ra anh cũng nên để cho Mai được nghỉ, nhưng Quốc không muốn. Anh nhất định đòi đi uống cà phê, và dù biết trước là trời có thể sẽ mưa to nhưng anh vẫn yêu cầu Mai đi cùng mình.

Quốc viện cớ Mai là quản lý của anh, buộc cô phải làm theo tất cả những yêu cầu mà anh muốn, không cần biết nó quái đản hay dở hơi đến mức nào.

- Tôi không có nghĩa vụ phải làm những chuyện này! - Mai gắt lên.

Quốc cười khẩy, bước đến bên cạnh cô. Mai giương mắt lên nhìn anh. Lúc này anh mới thấy cô đúng là Mai của ngày xưa.

- Đừng quên, cô đã bỏ rơi tôi thế nào. Đây là những điều cô đáng phải chịu đấy! - Quốc hằn học nói, ánh mắt đầy căm hận.

Mai định cãi lại, nhưng cô không biết phải nói gì hơn.

Tám giờ tối, Mai vẫn chưa thể về. Trong lòng cô bồn chồn như lửa đốt. Bé con đã nhờ được bà cụ hàng xóm đón về, nhưng bà cụ không thể trông nó qua đêm. Cô cần phải về nhà ngay lúc này.

- Tôi có thể về được chưa? - Mai hướng đến Quốc, anh đang ngồi trên ghế sô pha, ôm một hộp kem to đùng.

Quốc liếc lên nhìn Mai, mồm vẫn ngậm cái thìa, từ từ gật đầu.

Mai rũ hai vai xuống, mệt mỏi khoác balo lên và chuẩn bị rời đi.

Quốc đang giả bộ vừa ăn vừa xem ti vi, liếc nhìn theo Mai, ánh mắt không rời khỏi cô. Anh chẳng hề nhận ra được là mình vẫn còn quan tâm Mai đến thế. Dù cô làm gì, đi đâu, anh cũng muốn biết, thậm chí, anh còn tìm đủ mọi cách để trói buộc cô bên cạnh mình.

Mai lúi húi đi giày ở phía cửa. Tầm nhìn phía trước đột nhiên trở nên mờ ảo. Cô loạng choạng, nhất thời không đứng vững được. Mai ngã nhào ra sàn, mất ý thức.

Khoảnh khắc đó, tim Quốc như chùng xuống. Anh quăng hộp kem đi, lao về phía cửa. Anh bế xốc Mai lên, ôm lấy mặt cô, lay gọi nhưng Mai không tỉnh. Quốc cảm nhận được hơi thở nóng bừng và thấy vầng trán lấm tấm mồ hôi của Mai.

- Sốt rồi.

Quốc thì thầm, bế Mai vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô và đặt lên trán cô tấm khăn ẩm.

Anh ngồi gục bên cạnh cô. Lúc này, Quốc mới có cơ hội để nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Đột nhiên anh cảm thấy mình thật xấu tính. Mai là quản lý chứ không phải osin. Đành rằng Mai đã phản bội anh, nhưng anh cũng đâu thể vì thế mà hành cô đến mức này? Đã vậy còn khiến cô phát sốt.

Quốc vò tóc, nhìn Mai đang ngủ say. Cô nhíu mày, mồ hôi vẫn chảy xuống. Cô dần tỉnh táo lại, nhìn thấy mình đang nằm trong phòng ngủ. Cơn sốt khiến cô mộng mị và mê mệt. Mai hướng tay về phía Quốc như một thói quen.

- Gấu. - Mai thì thào. - Gấu không thể ngủ được nếu không có mẹ đâu.

Cô cố gắng ngồi dậy và bước xuống giường. Quốc ngăn cô lại, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ.

- Em đi đâu? Đã sốt thế này rồi.

- Đi đón con.

Mai trả lời, rời khỏi phòng. Quốc vẫn đứng sững như trời trồng ở giữa phòng mình, không thể tiêu hóa được lời của Mai. Mai có con rồi ư? Nhưng trong lí lịch, cô đã ghi là chưa kết hôn, vẫn còn độc thân cơ mà.

Quốc vội vàng đuổi theo Mai. Cô vẫn chưa đi ra được đến cửa.

- Tôi đưa em về.

***

Nhà của Mai nằm trong một khu tập thể cũ, trông cũng có vẻ sạch sẽ, nhưng nhỏ xíu và hơi bất tiện. Mai gõ cửa nhà hàng xóm, đón được bé Gấu và đưa về nhà mình.

Quốc cũng theo vào tận trong nhà cô. Bé Gấu cứ nhìn anh chòng chọc, không rời mắt chút nào. Mai dù đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng nấu cho bé Gấu bữa tối.

Sắp đồ ăn ra bàn, Mai nhíu mày nhìn Quốc, hạ giọng đuổi khách.

- Anh còn chưa về à? Muộn lắm rồi đấy.

- Tôi cũng đói bụng. - Quốc chỉ vào bát cơm thịt, rồi lại chỉ vào bụng mình.

Mai bĩu môi, không còn sức để đối kháng với Quốc, đành lấy cho anh một bát cơm. Xong xuôi, cô đi vào nhà trong, tìm chỗ nằm xuống nghỉ ngơi.

Quốc chỉ vào nhà trong, bắt chuyện với bé Gấu.

- Mẹ con ngày nào cũng vậy à?

Bé Gấu gật đầu, ngoan ngoan ăn hết bát cơm của mình. Quốc để ý thấy thằng bé gẩy hết đậu ra khỏi bát.

- Con cũng không ăn đậu à?

Thằng bé lại gật đầu.

- Đậu không ngon. Con chỉ thích ăn cà rốt thôi. Chắc mẹ về muộn nên không mua được rồi.

Quốc ngạc nhiên. Thằng bé có sở thích y hệt anh. Quốc đột nhiên dấy lên nghi ngờ về thân thế của bé Quốc. Có khi nào nó là con anh hay không? Thời điểm Mai rời khỏi anh, lúc đó Quốc đang vướng phải scandal yêu đương lén lút, sự nghiệp có nguy cơ bị hủy bỏ. Cô không nói không rằng, cứ thế biến mất mà không để lại tin tức gì.

- Bố con đâu? - Quốc dò hỏi.

Bé Gấu lúc lắc cái đầu.

- Con không có. Chỉ có mẹ thôi. Mẹ bảo bố đang ở rất xa, làm việc chăm chỉ lắm.

Quốc đờ cả người. Nói như vậy thì, bé Gấu chính là con của anh ư? Quốc đang ngồi thần người ra, suy nghĩ về tất cả những khả năng có thể. Bé Gấu đột nhiên sán lại gần anh.

truyen ngan: loi doi tra ngot ngao - 2

Tám giờ tối, Mai vẫn chưa thể về. Trong lòng cô bồn chồn như lửa đốt. Bé con đã nhờ được bà cụ hàng xóm đón về, nhưng bà cụ không thể trông nó qua đêm.

- Chú có phải chú Justin không?

Quốc ngạc nhiên. Dù anh nổi tiếng, nhưng không đến mức ngay cả đứa trẻ con thế này cũng biết.

- Sao con biết hay vậy?

- Mẹ ngày nào chả xem tin tức về chú. Mẹ con còn có ảnh của chú cơ. Lần nào lấy ảnh ra xem, mẹ cũng khóc. Chú có phải sếp của mẹ con không? - Thằng bé thao thao bất tuyệt kể, không ngờ rằng những lời nói của mình như là  cú đánh giáng mạnh xuống đầu Quốc.

Anh ngỡ ngàng, gật đầu.

- Chú đừng bắt nạt mẹ con nhé. Đừng để mẹ con bị lừa. - Thằng bé bĩu môi, thủ thỉ. Vì phải tự lập từ nhỏ nên bé Gấu rất ngoan, cũng người lớn hơn những đứa trẻ khác. Nó thậm chí còn bảo vệ mẹ mình đến mức này. - Lần trước về mẹ bảo con là mẹ lại bị lừa rồi. Không biết mẹ có mất gì không.

Quốc thở hắt ra, nhìn về phía nhà trong. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao mà Mai lại bỏ anh. Năm đó, cô mang thai. Vì không muốn to chuyện, khiến anh phải từ bỏ sự nghiệp, cô đã chọn đóng vai kẻ xấu. Cô rời khỏi anh vì muốn anh có thể yên tâm theo đuổi ước mơ mà không phải lo lắng, bận tâm đến những chuyện khác.

Anh ôm bé Gấu vào lòng, cảm thấy xót xa. Hóa ra người ích kỷ lại chính là anh chứ không phải Mai.

- Con có muốn gặp bố không?

- Có. Mẹ bảo khi nào lớn rồi thì sẽ được gặp bố. - Thằng bé phụng phịu gật đầu. Quốc không đành lòng khi thấy thằng bé rầu rĩ. Anh đột nhiên nói với nó, dù chưa hề có dự định gì cho tương lai của mình.

- Nếu mẹ con đồng ý, chú đưa con đi gặp bố nhé.

Thằng bé sung sướng, hai mắt lấp lánh như sao.

- Chú biết bố con?

Quốc gật đầu.

***

Mai tỉnh lại thì cũng đã là sáng hôm sau. Cơn nhức đầu khiến cô vẫn còn hơi choáng váng. Hơi cử động người một chút, cô phát hiện tra mình đang bị ai đó ôm vào lòng. Cánh tay của Quốc vắt ngang người cô, và hơi thở của anh phả nhẹ vào gáy khiến cô rùng mình.

- Em nằm yên một chút đi.

- Tôi không có nghĩa vụ này. Đây đâu phải việc của tôi. - Mai gắt lên, đẩy Quốc ra. Quốc vẫn cố níu lấy người cô, gắt gao ôm cô vào lòng.

- Anh xin lỗi.

Mai nằm yên. Anh biết điều gì cơ? Mai hồi hộp, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

- Gấu là con anh. - Quốc xoay người Mai lại, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. - Sao năm đó em không nói?

- Anh sẽ bỏ cả sự nghiệp vì em hay sao?

Quốc gật đầu đầy kiên định. Anh tỏ ra trách móc cô, hơi bĩu môi và ôm chặt cô vào lòng mình.

- Anh đã thông báo tin tức này cho người hâm mộ rồi.

Quốc nói, đưa ra một giải pháp, khẳng định với Mai rằng anh sẽ không bỏ rơi cô dù chuyện gì xảy ra. Mai ngồi bật dậy, hoảng hốt hét lên.

- Anh điên rồi à?

Quốc nhăn nhở cười. Mai hấp tấp xuống khỏi giường nhưng Quốc đã giữ cô lại.

- Kệ đi. Dù sao anh cũng chỉ cần em bên cạnh thôi.

Quốc giữ Mai bên cạnh mình, rúc vào hõm cổ cô, thở phào một tiếng. Mùi hương này của cô anh đã nhớ nhung suốt bao lâu nay. Mai cũng không muốn nghĩ ngợi nữa. Cô nằm yên lặng để cho Quốc ôm.

Lúc này cô mới nhận ra, chỉ cần hai người cùng cố gắng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Cô đã quá hấp tấp, khiến cho cả hai rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng cuối cùng thì cô cũng có cơ hội để sửa chữa nó. Mai siết chặt lấy tay Quốc, tự hứa rằng sẽ không để anh phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa.

Không tình yêu nào có thể bền chặt nếu không trải qua những khó khăn. Những người mang trái tim đã từng tổn thương thì sẽ càng trân trọng và yêu thương nhau từng chút, từng chút, đến cuối cuộc đời.

Truyện ngắn: Một đêm say mèm
Diệu tỉnh dậy vào giữa đêm, đầu váng mắt hoa, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để phát hiện ra mình vừa làm gì. Cô ngủ với Hùng, ngay trước đám cưới của anh...
Theo Mai An (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình