Cả ngày hôm ấy hai người nghĩ về nhau. Họ tự say mê đôi mắt của người mà mình gặp trong chưa đầy một giờ. Trong khi sáng hôm ấy anh và cô vẫn dậy và sống một cuộc sống không cần có ai.
Nhật Hạ, 24 tuổi, là họa sĩ tự do, sống tại một toà chung cư tồi tàn vào bậc nhất nhì trong thành phố. Hằng ngày cô đi từ toà chung cư ấy qua bờ bên kia của thành phố để vẽ.
Cô luôn chọn cho mình những hành trình dài, vì như vậy sẽ thực sự có cảm giác được đi xa.
Tùng Anh, 28 tuổi, là nhân viên của một công ty điện máy, anh cũng sống trong một toà chung cư tồi tàn nhất nhì thành phố. Hằng ngày ra khỏi cửa đều sẽ nghe cuộc điện thoại chỉ để trách móc của mẹ rằng sao đến giờ này anh vẫn chưa có người yêu?
Nhật Hạ ở phòng 412, còn Tùng Anh thì 312. Cô ở lầu trên, anh ở lầu dưới, nhưng hai người chưa bao giờ biết nhau là ai.
Nhật Hạ ở phòng 412, còn Tùng Anh thì 312. Cô ở lầu trên, anh ở lầu dưới, nhưng hai người chưa bao giờ biết nhau là ai. (Ảnh minh hoạ)
Họ luôn luôn nhỡ nhau dù chỉ một giây để thấy nhau trong cuộc đời. Khi cô đi thang máy, thì anh sẽ đi thang bộ. Khi cả hai cùng đi thang máy thì anh hoặc cô sẽ là người lỡ chuyến thang máy ấy và một người phải đi sau. Khi hai người cùng thức dậy, cùng ra khỏi nhà vào một giờ, nhưng vì người lầu trên kẻ lầu dưới, cho nên dù đi cùng nhau, nhưng vẫn chậm nhịp.
Nhật Hạ không có bạn trai, cô sống hai mươi tư năm với một tình yêu dành cho hội họa. Tùng Anh cũng không có bạn gái, công việc mười hai tiếng mỗi ngày không cho anh có cơ hội hẹn hò.
Cuộc sống của họ có những đam mê riêng không dành cho tình yêu.
…
Một ngày cả hai cùng đi trên một con đường thì gặp trời mưa lớn, họ chạy vào trạm xe bus gần đó trú mưa. Cô và anh đứng cách nhau ba con người, cả hai đều đã ướt hết.
Nhìn đường phố chìm trong một làn mưa trắng xoá. Nhật Hạ tự hỏi hay là mình chuyển nhà sang đầu bên kia để đỡ phải gặp trời mưa? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vì ngay sau đó có một chiếc xe bus đến khiến cho ba người bên cạnh rời đi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ đã thấy nhau.
Họ nhìn nhau đầy thân quen, biết rằng mình chưa bao giờ gặp người kia cả. Trái tim họ rung lên một nhịp đập, tiếng mưa như hoá thành tiếng nhạc.
Rốt cuộc thì anh và cô ấy đã ở đâu trong những năm tháng qua?
Trời mưa mãi không tạnh, cả hai người mắc kẹt tại cái trạm xe bus bé ti hin này. Cô bắt đầu ngồi xuống và anh cũng vậy. Hai người im lặng ngắm nhìn khung cảnh phía trước. Thi thoảng muốn quay sang nhìn người kia, nhưng họ ngại ngần đối phương sẽ ghét mình vì một ánh nhìn mang đầy ẩn ý.
Mưa bắt đầu tạnh dần, cô nhận ra là mình đã muộn so với giờ hẹn khách hàng những ba mươi phút, thế là đành phải đứng dậy rời đi. Anh cũng vừa đúng lúc nhận được một cuộc gọi từ sếp, ông ta hỏi anh tại sao bây giờ vẫn chưa đến nơi.
Hai người nhìn qua nhau, luyến tiếc đi về hai hướng khác biệt. Họ còn chưa kịp nói với nhau lời chào.
Nhật Hạ tự hỏi: "Sao trời không mưa lâu thêm một chút nữa nhỉ?" Còn Tùng Anh cũng ước: "Giá gì cô ấy đi chung đường với mình." Cô và anh cứ đi về hai phía khác biệt, họ mang trong lòng những câu hỏi, những ước muốn xa xôi. Họ tự tìm cho mình một lý do để quay lại trạm xe bus ấy mà không có lý do nào thuyết phục để làm vậy.
Rốt cuộc thì anh và cô ấy đã ở đâu trong những năm tháng qua? (Ảnh minh hoạ)
Cả ngày hôm ấy hai người nghĩ về nhau. Họ tự say mê đôi mắt của người mà mình gặp trong chưa đầy một giờ. Trong khi sáng hôm ấy, anh và cô vẫn dậy và sống một cuộc sống không cần có ai.
Họ là những cá thể độc lập mang những cái chung. Chung khu nhà, chung thành phố, chung nỗi cô đơn… và giờ thì chung cả một nỗi nhớ.
Tùng Anh muốn gặp lại Nhật Hạ, nên sau giờ làm, anh cố gắng đi một chuyến xe bus khác, đi ngược lối về để đến trạm xe bus ấy. Nhật Hạ là người làm tự do, cô ấy đã dậy từ rất sớm, đợi anh cả ngày ở đó cho đến khi cảm hứng đến hoặc là một khách hàng gọi điện để thuê thiết kế, vẽ vời.
Nhưng cũng như khi ở chung cư, họ luôn luôn chậm nhau dù chỉ một giây. Khi thì cô vừa đi anh vừa đến, hoặc là ngược lại. Cả hai vẫn không hề biết đối phương và mình ở cùng một toà nhà, và họ chỉ cách nhau một tầng cầu thang đó thôi.
Cái gì làm quá nhiều lần thì sẽ trở thành một thói quen, việc đi tới trạm xe bus này cũng vậy. Dù không gặp được nhau, nhưng họ vẫn đi tới đó. Nhiều khi là trong vô thức, trong phản xạ. Kể cả có bận tới đâu, thì hai người vẫn đi tới trạm xe bus ấy.
Họ chỉ mong được gặp lại nhau một lần nữa.
Nhật Hạ ở lầu trên luôn thích bật nhạc giao hưởng và mở cửa phòng, Tùng Anh cũng có thể nghe được tiếng nhạc ấy của cô. Anh không có gì tò mò, cô cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ xuống tầng dưới gõ cửa phòng một người lạ nào đấy.
Thời gian cứ trôi đi, thành phố đã sắp hết mùa mưa và chuẩn bị bước vào một mùa lạnh khô hạn.
Tùng Anh vẫn nhận được những lời trách cứ của mẹ mỗi buổi sáng. Nhật Hạ vẫn đi những hành trình dài trong thành phố chỉ vì muốn được đi xa. Nhưng giờ đây tất cả những thói quen ấy đều bị thói quen cô đơn vì nhung nhớ của họ làm cho mệt mỏi. Họ quyết định sẽ chuyển nhà, đến một nơi nào đó gần trạm xe bus hơn.
Đôi khi anh và cô cũng tự hỏi liệu rằng người ấy có còn ở trong thành phố này? Nhưng họ mặc kệ tất cả. Họ đã sống ở đây đủ lâu để thấy nơi này chỉ là một chốn tạm bợ đầy xa lạ mãi không thể quen thân.
Công cuộc chuyển nhà bận rộn, hai người đi lên đi xuống cùng một tầng cầu thang mà vẫn không gặp được nhau. Cô nghe thấy xe vận chuyển đồ đạc cho mình bảo người lầu dưới cũng đang dọn đi. Anh nghe thấy anh chàng đang khệ nệ bê cái tivi của anh đặt vào thùng xe bảo: "Lầu trên có một cô hoạ sĩ cũng thuê công ty vận chuyển của chúng tôi."
Họ bỏ qua, không dám nghĩ rằng đó là ai kia. Đôi khi cuộc đời luôn khiến chúng ta đặt mọi chuyện ngoài khả năng xảy ra, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra.
Giống như chuyện này. Khi cô và anh đi xuống bằng cầu thang bộ. Đáng lẽ ra họ sẽ lại chậm nhau, nhưng vì người vận chuyển cứ luôn giục cô để kịp chuyến với người ở lầu dưới nên cô phải chạy nhanh hơn để chiều lòng họ.
Còn anh đáng lý ra cũng sẽ xuống lầu dưới nhanh hơn vì lời giục giã cho kịp với chuyến của người chuyển nhà ở lầu trên, nhưng vừa ra khỏi cửa đã nhận được một cuộc điện thoại của mẹ. Anh dừng bước, quyết định sẽ cho bà một câu trả lời rằng anh đã có bạn gái!
Hai người cùng đi xuống cầu thang, kẻ nhanh người chậm…
Cô nhìn thấy anh, anh cũng đã thấy cô. Những trái tim lại bắt đầu đập liên hồi, thời gian tuổi trẻ tưởng chừng tẻ nhạt bỗng như được tô màu sắc. (Ảnh minh hoạ)
Cô nhìn thấy anh, anh cũng đã thấy cô. Những trái tim lại bắt đầu đập liên hồi, thời gian tuổi trẻ tưởng chừng tẻ nhạt bỗng như được tô màu sắc. Họ đứng đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau, lâu hơn mức mà hai người dám làm.
Cô và anh đã ở đâu trong những năm tháng qua?
Cả hai nhìn vào những hộp giấy mà họ đang mang theo, rồi nhận ra đối phương là người đang cùng chuyển nhà với mình.
Cuối cùng thì cô và anh đã hiểu, là do thượng đế thấy cuộc sống của họ quá tẻ nhạt, nên đã tạo ra một trò đùa để họ biết rằng: Không có tình yêu, thì nơi đâu cũng chỉ là tạm bợ!
Dù cho nơi ấy có cả hai người, chỉ là trước đó, họ chưa từng thấy nhau thôi.
Giới thiệu truyện ngắn tiếp theo: Phương Linh và Kiên đến với nhau vì một cuộc hôn nhân sắp đặt, không có tình yêu. Hai người dự định sẽ chung sống một năm rồi ly hôn vì Kiên đã có một người để yêu là cô thư ký Nhật Lệ, còn Linh thì cho rằng cuộc hôn nhân này không có kết quả. Thế nhưng càng chung sống, Linh lại càng nhận ra cô có tình cảm với Kiên. Lúc này mối quan hệ giữa 3 người trở nên phức tạp khi Nhật Lệ chứng kiến Linh và Kiên hôn nhau đắm đuối... Chuyện gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ ba người này? Nhật Lệ và Kiên sẽ đến với nhau? Hay Kiên sẽ chia tay mối tình với cô thư ký để ở bên Linh? Đón đọc truyện ngắn: Xin hãy để em đi! lúc 00h06 các ngày 16,17,18,19 tháng 8 trên chuyên mục Eva Yêu. |