"Trong cái đêm tôi trốn khỏi nhà thổ và cầu cứu cảnh sát, hắn và 3 người bạn đã thay nhau lạm dụng tôi".
Sonagachi ở Kolkata (Ấn Độ) vốn từ lâu đã được coi là khu đèn đỏ lớn nhất châu Á. Tại đây ước tính có tới hơn 11.000 lao động tình dục chủ yếu là các cô gái đến từ Nepal, Bangladesh. Những cô gái này có tuổi đời còn rất trẻ, bán thân kiếm bánh mì và thường xuyên bị hãm hiếp, tống tiền.
Lời tự thú của Munni, một cô gái 16 tuổi nhưng đã có 5 năm “kinh nghiệm trong nghề” cho người ta thấy được sự khổ cực và tấm màn đen phía sau những cánh cửa buồng ngủ tại Sonagachi.
Nhiều năm trước đây, khi Munni được 10 tuổi, có một người đàn ông bước vào nhà của cô bé, nói với cô rằng ông ta sẽ đưa cô bé đến sống ở một cung điện, cô bé sẽ được cưới hoàng tử nhưng để được như vậy Munni phải làm theo lời của ông ta. Kết quả, bé gái 10 tuổi ngây thơ đã bị bán vào một nhà thổ bẩn thỉu nhất ở Sonagachi. Đó là tất cả những gì Munni nhớ lại được. Munni hiện nay 16, vậy nhưng cô gái thường xuyên nói với mọi người mình đã 20. Munni không có gia đình và đã sống ở khu đèn đỏ này được 5 năm. “Gia đình” thân thiết nhất với cô gái chính là má mì của cô. Má mì là người cho Munni ăn, cho Munni tiền mua váy nhưng đồng thời cũng là người sắp xếp và tìm khách cho cô.
Munni kể lại, nhà thổ đầu tiên cô gái sống khi mới bị bán sang có một má mì rất to béo gọi là Bengali. Đầu tiên, Bengali tắm táp và cho cô bé ăn, sau đó, Munni được đi ngủ trong những bộ đồ rất sạch sẽ. “Tôi đã từng rất vui vì được sống với những con người tốt bụng”. Đến ngày thứ 3, Bengali trang điểm cho Munni và đẩy cô gái ra đừng ngoài đường cùng 20 cô gái khác để đàn ông chọn lựa. Ban đầu, Munni không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chỉ nghĩ đơn giản mình sẽ được lựa chọn để đi đến một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, ngay khi cô gái hiểu ra, Munni đã tìm cách trốn thoát. “Tôi bị bắt lại và nhốt trong một ngôi nhà tối suốt một tuần liền. Người ta đánh tôi bằng những gây gậy gỗ, tuy nhiên, họ luôn đảm bảo không đánh vào mặt, ngực, đùi, bụng bởi như vậy “khách” sẽ không muốn chọn tôi”, Munni nhớ lại.
Một đêm, khi má mì say rượu và ngủ quên, Munni đã trốn chạy ra ngoài. Cô gái chạy nhanh nhất có thể cho đến khi gặp được một cảnh sát ở trên đường và cầu cứu. Tối hôm ấy, chính gã cảnh sát đó cùng 3 người bạn nữa đã thay phiên nhau hãm hiếp Munni. Cô gái sau đó bị gửi lại về một nhà thổ mới ở Sonnagachi.
Mỗi nhà thổ đều được quản lý bởi một má mì.
Những gái mại dâm ở đây thường xuyên bị đánh đập nếu không chiều được theo ý của khách.
Rất nhiều bé gái sinh ra và lớn lên trong nhà chứa, và sau đó, lại nối tiếp nghề bán thân của mẹ mình.
Nhà thổ hiện nay Munni ở hiện có 20-24 cô gái và 10 phòng ngủ. Không phải tất cả các cô gái này đều làm việc cho má mì. Một số thỉnh thoảng tạt qua để tán gẫu vì đợt này cũng đang rất ế khách. Những cô gái này làm việc riêng lẻ và tự thuê phòng ở Sonagachi với giá 1,8 triệu/tháng. Cách đây 2 năm, một ngày Munni có thể phụ vụ tới 15 khách vậy nhưng bây giờ hôm nào “đắt hàng” lắm cũng chỉ 3,4 khách. Giá của Munni trước đây là từ 300 nghìn/ giờ, một số gái gọi cao cấp hơn thậm chí còn được 1,8 triệu/giờ. Vậy nhưng bây giờ tất cả đều “đồng giá” 150 nghìn/giờ, trong đó 50% số tiền phải nộp lại cho má mì. Khách nam ở đây đủ các thành phần: sinh viên đại học, luật sư, đàn ông đã có gia đình cho đến người nước ngoài, chủ quán ăn và cả lái xe taxi. Thỉnh thoảng cảnh sát cũng ghé qua những nhà thổ này kiểm tra nhưng má mì chỉ cần đút cho họ ít tiền và cử cô gái tốt nhất ở đó ra phục vụ là xong. Công việc mại dâm lại được hoạt động như thường.
Vì hiện nay việc mại dâm ngày càng khó khăn, Munni phải đi lượn lờ trên phố suốt từ 11 giờ đêm để kiếm khách. Việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt vì mỗi ngày lại có thêm từ 5-10 cô bé mới có 7 tuổi được gửi tiếp đến Sonagachi. Nhà thổ ngày càng đông đúc và những cô gái mới 16, 20 như Munni đã được coi như hàng “hết đát” và cần loại bỏ.
Điều kiện "làm việc" vô cùng tồi tàn.
Những gái mại dâm tán gẫu với nhau trong ngày ế khách.
Việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt khiến các cô gái phải ra đứng đường chào mời.
16 tuổi ở Sonagachi đã được coi là "hết đát"
Những cô gái này cũng có ước mơ về cuộc sống và người đàn ông của riêng mình,
Cuộc sống khổ cực, vất vả, nhục nhã như vậy nhưng những cô gái như Munni không hề muốn rời khỏi Sonagachi. “Má mì thực ra cũng rất tốt với tôi và nơi đây là nhà của tôi. Bà cũng đã hứa sau này sẽ cho tôi đến Mumbai. Tôi sống ở đây vì theo đúng ý nguyện của mình. Thậm chí nếu tôi bỏ đi, tôi cũng không biết mình sẽ phải đi đâu. Tôi sợ nếu tôi đi làm ở một nơi công sở nào đó, những người đàn ông ở đó sẽ hãm hiếp tôi. Xã hội đã coi tôi là gái mại dâm và điều đó không thể thay đổi. Kể cả sau này tôi có cưới được một ông chồng giàu, mặc đồ hiệu và đeo trang sức đắt tiền, tôi cũng không thể thoát khỏi hình bóng của một gái mại dâm. Tôi cũng đã có người yêu bí mật, đó là một khách hàng thường xuyên của tôi. Anh ấy là lái xe taxi và chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn”, Munni cho biết.