Ước hẹn đêm mùa hạ (Phần 10)

Ngày 06/02/2020 19:02 PM (GMT+7)

Nghe thấy lời an ủi mềm mại của Tú, Ngân dịu xuống, giống như được bao phủ bởi một lớp bảo vệ ngọt ngào dù rằng bên cạnh chẳng có ai. Hóa ra, đàn ông cũng không đến nỗi đáng ghét như cô tưởng.

Ngân bất ngờ dính phải một vụ ẩu đả khi đang xem mắt, nếu không phải Tú – đối tượng xem mắt của cô – ra tay kịp thời, có khi cô đã mất mạng. Cứ tưởng đó chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc đời êm đẹp, nhưng không ngờ đó lại là mở đầu của một trận sóng gió mênh mông.

Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau vụ đánh nhau? Kẻ đó muốn gì? Tú có đơn giản chỉ là đối tượng xem mắt, còn Ngân có thật sự chỉ là con tốt thì vô can?

Đón đọc truyện dài kỳ Ước hẹn đêm mùa hạ vào 19h00 tại mục Truyện ngôn tình. 

Nửa đêm, Ngân trằn trọc không ngủ được. Càng nghĩ về giả thiết mà cô đã đặt ra, cô càng lo lắng. Nếu điều đó là đúng, thì nó có tác dụng gì với Vương chứ? Tại sao họ phải làm hại đến cô, giữa bọn họ đâu có liên quan gì đến nhau?

Cô vặn vẹo trên giường, ôm lấy chăn.

- Có nên nói cho Tú biết? – Cô tự lẩm bẩm với mình, rồi lại lắc đầu. Nói cho tên nhóc này biết thì có tác dụng gì chứ?

***

Ở phòng khách sạn lầu trên, Tú cũng trong tình trạng mất ngủ tương tự. Hoài nghi về Vương khiến anh không nhắm mắt ngủ nổi, dủ biết ngày mai mình phải quay phim và việc thức khuya sẽ khiến anh trông thật kinh khủng.

Vì sao anh em tốt của mình lại bắt tay với Đàm Hương? Cậu ta liên hệ với Đàm Hương là để đàm phán cho vụ scandal kia, hay là còn có lý do gì khác?

Tú lăn qua lộn lại trên giường. Dù là lý do gì thì có lẽ đây cũng là điềm báo nguy hiểm. Anh phải bảo cho Ngân.

Tú ngồi dậy, bật đèn ngủ và tựa lưng vào thành giường, với lấy điện thoại. Anh nhìn vào màn hình một hồi lâu, khá là lưỡng lự. Đột nhiên điện thoại lại đổ chuông, mà người gọi đến không ai khác chính là Ngân. Tú mừng rỡ hớn hở, cảm thấy trên đời này thật sự có cái gọi là tâm ý tương thông.

- Sao chị còn chưa ngủ? – Tú vội vàng bắt máy.

- Không ngủ được. – Giọng của Ngân trong điện thoại rầu rĩ vọng sang, khiến Tú bật ngay chế độ cảnh giác và bảo vệ.

- Sao lại mất ngủ? Có chuyện gì? Phòng ốc không ổn à?

Ngân nghe thấy đối phương sốt sắng như vậy thì bật cười, trong lòng bỗng dững cảm thấy ấm áp. Kể từ lúc trưởng thành, cô chưa từng được quan tâm như vậy một lần nào, đặc biệt là sau xích mích với mẹ mình.

- Có chuyện này, không biết có nên nói với cậu không. – Ngân ngập ngừng. – Tôi không có chứng cứ, chỉ là suy đoán thôi.

Tim cô đập thình thịch, chẳng hiểu sao chuyện này lại làm cô sợ hãi đến thế. Trực giác của phụ nữ thường không sai, mỗi lần cô cảm thấy chuyện gì có vấn đề thì y như rằng mình gặp chuyện. Mà chuyện lần này, dự đoán sẽ thật ghê gớm.

- Có chuyện gì mà không thể nói với tôi?

Nghe thấy lời an ủi mềm mại của Tú, Ngân dịu xuống, giống như được bao phủ bởi một lớp bảo vệ ngọt ngào dù rằng bên cạnh chẳng có ai. Hóa ra, đàn ông cũng không đến nỗi đáng ghét như cô tưởng. Có một tên khốn đã từng hủy hoại trái tim cô, điều đó không có nghĩa tất cả những người đàn ông còn lại đều là kẻ đáng ghét.

Chẳng qua, chỉ là cô sợ hãi thôi, sợ rằng mình lại xui xẻo, vớ phải kẻ tương tự. Nhưng Tú thì có vẻ không thế. Cậu ta thường hay buông lời cợt nhả, nhưng thực ra hành động mới chân thành.

Cảm giác an toàn này khiến Ngân bình tĩnh lại một chút.

Ước hẹn đêm mùa hạ (Phần 10) - 1

Trực giác của phụ nữ thường không sai, mỗi lần cô cảm thấy chuyện gì có vấn đề thì y như rằng mình gặp chuyện.

- Lúc tối, tôi thấy Vương và Đàm Hương nói chuyện với nhau. – Ngân khẽ nói. – Vương đưa cho cô ta cái gì đấy, tôi cũng không rõ nữa. Họ sẽ hành động lúc chúng ta quay cảnh đi dạo trên dốc núi.

- Chị không nghe nhầm chứ?

Tú run giọng hỏi. Quả nhiên, Vương thật sự đã phản bội anh. Tú chẳng hiểu vì sao hắn lại trở mặt với mình. Anh cũng không hiểu vì sao, lời một cô gái mới quen không lâu nói lại đáng tin hơn cả Vương – người đã theo anh tận bốn năm trời.

- Không nhầm đâu. Tôi tận mắt nhìn thấy, bọn họ gặp nhau ngay ở cửa nhà vệ sinh.

- Được rồi. Chúng ta cứ giả vờ như chưa biết gì, để xem họ giở trò gì.

- Nhưng mà…

Ngân lo lắng ngắt lời. Cô sợ rằng chuyện xấu sẽ xảy ra.

- Không cần sợ. Tôi sẽ bảo vệ chị.

Tú nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho Ngân yên tâm phần nào. Cả hai ôm tâm trạng mông lung đầy suy tư mà đi ngủ.

***

Nửa đêm, bà Thủy đi đi lại lại trong phòng ngủ. Toàn bộ thông tin điều tra được về Vương đã nằm trong tay bà. Tất cả những gì bà nghĩ tới đều là sự thật. Điều đó có nghĩa là, con gái bà lành ít dữ nhiều.

Điện thoại đổ chuông, bà Thủy nhìn vào dãy số lạ trên màn hình mà thấy sợ. Trái tim bà như bị bóp nghẹt. Dãy số đó, bà không thuộc lòng nhưng lại có thể nhận diện được ai đang gọi tới. Ngoài Vương, chẳng ai có thể liên lạc với bà vào giờ này.

Bà Thủy bắt máy, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Giữa hai người dường như có một trận đấu ngầm vậy, dùng âm mưu toan tính và sự lạnh lẽo của mình để đấu đá lẫn nhau. Phần thắng thuộc về ai, chẳng ai có thể biết được.

- Cậu muốn gì? – Cuối cùng, bà Thủy vẫn là người lên tiếng trước.

- Chẳng gì cả. – Vương bật cười khe khẽ, giọng điệu khiến người nghe phải sởn tóc gáy. – Tôi chỉ muốn, bà phải chống mắt lên mà nhìn từng thứ, từng người mà bà yêu quý, lần lượt rời bỏ mình. Giống như tôi năm đó.

Bà Thủy nghiến răng kèn kẹt, bàn tay cầm điện thoại đã siết chặt.

- Năm đó là tôi sai. Cậu muốn gì tôi có thể bù đắp cho cậu.

- Muốn bù đắp cho tôi ư? Sao năm đó, bà không nghĩ đến sẽ có ngày này. – Vương nghiến răng. – Cứ chờ đi, rồi bà sẽ thấy, con gái bà bù đắp cho tôi thế nào.

Bà Thủy trừng mắt lên, điện thoại đã tắt phụt, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút dài thõng và vô vọng. Lòng bà như có lửa đốt. Bà Thủy vội vàng gọi điện cho trợ lý.

- Lập tức liên hệ, xin quyền đầu tư cho đoàn phim. Bằng mọi giá trong ngày mai, tôi phải đến đó để tham ban. Còn nữa, phái người âm thầm theo dõi bọn họ cho tôi.

Bà ra lệnh trong run rẩy, bàn tay lạnh ngắt, rồi ngồi phịch xuống giường. Lúc này, không nên gọi điện thông báo cho Ngân, khiến cô sợ hãi. Nhưng nếu không thông báo, con gái bà có thể sẽ gặp chuyện. Phải làm sao mới được đây?

- Cho người giám sát con gái tôi chặt chẽ. Luôn sẵn sàng bảo vệ nó.

Bà Thủy đánh điện lần hai. Dù biết cách này sẽ càng khiến Ngân ghét bỏ mình, nhưng bà không thể để mặc con gái gặp chuyện mà không làm gì hết.

***

Cả ngày, Ngân làm việc như người mất hồn. Là stylist chính của Tú, cô phải đi theo anh để chỉnh sửa phục trang. Đàm Hương liên tục phàn nàn rằng quần áo của Tú vướng víu khiến cô ta hay mắc phải, làm lỡ việc diễn xuất.

- Diễn kém thì nhận đi còn bày đặt. - Ngân thầm bĩu môi.

Rõ ràng cô ta muốn hành tỏi cô, nhưng cô lại chẳng thể nói gì, chỉ biết chạy theo sau họ, hết chỉnh áo lại chỉnh quần. Đàm Hương thậm chí còn giả vờ ngã, túm lấy áo Tú mà xé toạc một đường. Thế nên mới có cảnh tượng này, Ngân phải đưa Tú vào chỗ nghỉ ngơi, vá lại áo cho anh.

- Sao cả ngày mặt mũi chị ủ rũ vậy?

Tú quấn một cái chăn lên người, che đi thân thể ngọc ngà, tay cầm cốc nước. Ngân đang ngồi khâu áo, căm hận khi đã không mua lấy hai cái để mà dùng.

- Cô ta hành tôi như vậy mà có thể vui được sao?

- Chả giống chị chút nào.

Tú nhổm người dậy, cầm lấy cổ tay Ngân, kéo cô vào lòng. Hai người mắt to trừng mắt bé, nhìn nhau đắm đuối một hồi lâu.

- Chị sợ cái gì, không phải có tôi là bảo kê cho chị rồi ư? Người ta bắt nạt thì chị phải nói với tôi chứ.

Ngân ngượng ngùng, vừa nhìn ngó ra bên ngoài xem có ai thấy họ không, vừa nghiến răng nghiến lợi đẩy Tú ra. Nhưng vòng tay của anh quá chắc chắn, khiến cho cô hao tổn sức lực mà chẳng được gì.

- Nói thẳng nhé, tôi muốn chị theo tôi làm stylist, tôi đầu tư cho bộ sưu tập của chị, là vì muốn theo đuổi chị. Cho nên, chị có thể tin tưởng mà dựa vào tôi.

Ước hẹn đêm mùa hạ (Phần 10) - 2

Vương bật cười khe khẽ, giọng điệu khiến người nghe phải sởn tóc gáy

Tú phóng ra một ánh mắt thâm tình, cứ nghĩ rằng Ngân sẽ bị mấy lời này của mình làm cho cảm động. Nhưng trái với suy nghĩ mộng mơ đó của anh, Ngân vươn tay đánh bốp vào trán anh một cái. Tú đau điếng ngươi, buông cô ra.

- Theo đuổi cái đầu cậu ấy. Chuyên tâm vào công việc của mình đi.

Ngân tiếp tục cúi đầu khâu áo, Tú thì xuýt xoa ôm trán mình, vẻ mặt trước sau vẫn như một, thái độ đối với Ngân vừa chân chó, vừa mềm mại. Một màn yêu đương nồng thắm này thu hết vào mắt Đàm Hương.

Cô ta nghiến răng cành cạch. Vốn nghĩ là, chỉ cần tạo scandal là có thể kéo Tú về bên mình, nhưng nào ngờ, một chút anh cũng không quan tâm đến cô, hơn nữa lại còn lỡ tạo cơ hội cho hai người họ gần nhau hơn.

- Không cam tâm chứ gì? – Vương từ lúc nào đã đến bên cạnh.

- Liên quan gì đến anh. – Đàm Hương bực dọc, vặc lại một câu rồi xoay người định bỏ đi.

- Sao lại không? Tôi chẳng phải đến để giúp cô hay sao?

Vương túm lấy áo Đàm Hương, kéo ngược cô lại. Anh ta đặt tay lên vai cô, buộc cô phải chú ý đến mình, tập trung mà nghe những lời mình nói. Trong khi Đàm Hương lại khó chịu, muốn vùng ra.

- Giúp tôi, hay là giúp hai người kia đến với nhau?

Đàm Hương tức tối chỉ về phía lán nghỉ ngơi. Vương chỉ khẽ cười.

- Tôi là đang tạo cơ hội cho cô thấy rõ, cô nên làm gì với chị stylist kia. Địa điểm cũng báo cho cô rồi, cách thức tùy cô chọn. Làm thế nào để cô ta biến mất, còn cô thì được cùng một chỗ với Tú của cô.

Vương nháy mắt một cái, rồi bỏ đi. Còn lại mình Đàm Hương đứng ở ven đường. Cô ta hậm hực nhìn về phía lán nghỉ ngơi, tiếng chí chóe với tiếng cười khúc khích vẫn hi thoảng phát ra ở đó, càng khiến máu ghen tuông của cô ta sôi lên sùng sục.

- Được rồi. Dốc núi phải không? Vậy thì chúng ta cùng nhau rơi xuống thôi.

Động cơ của Vương đã quá rõ ràng, anh ta công kích Đàm Hương thành công, lợi dụng cô ta để ném đá giấu tay. Liệu rằng bà Thủy có thể kịp thời can thiệp vào chuyện này? Liệu rằng Tú có thể bảo vệ được Ngân, hay rồi cả hai sẽ cùng rơi vào một cái bẫy định sẵn? 

Đón đọc truyện dài kỳ Ước hẹn đêm mùa hạ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Truyện ngôn tình. 

Ước hẹn đêm mùa hạ (Phần 9)
Vương vẫn như vậy, từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ chăm chú đọc lịch trình của Tú. Anh ta hoàn toàn không có chút biểu hiện nào đáng ngờ, điều...
Tử Thạch
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình