Ước hẹn đêm mùa hạ (Phần 3)

Ngày 30/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Ở đầu dây bên kia, bà Thủy thở dài. Con gái bà hoàn toàn ngây thơ, lại cứng đầu bướng bỉnh. Bà sợ rằng với tính cách đó của Ngân thì sớm muộn cũng sẽ gặp họa. Cô không tạo nghiệp, nhưng vận xui nào có để yên cho người ta sống chứ.

Ngân bất ngờ dính phải một vụ ẩu đả khi đang xem mắt, nếu không phải Tú – đối tượng xem mắt của cô – ra tay kịp thời, có khi cô đã mất mạng. Cứ tưởng đó chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc đời êm đẹp, nhưng không ngờ đó lại là mở đầu của một trận sóng gió mênh mông.

Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau vụ đánh nhau? Kẻ đó muốn gì? Tú có đơn giản chỉ là đối tượng xem mắt, còn Ngân có thật sự chỉ là con tốt thì vô can?

Đón đọc truyện dài kỳ Ước hẹn đêm mùa hạ vào 19h00 tại mục Eva Yêu.

Ngân thừ người ra trước cái balo của Tú, điên cuồng kìm nén cái suy nghĩ muốn xem những thứ ở bên trong. Cô vốn không phải người tò mò đến mức ấy, hơn nữa hành động xem đồ cá nhân của người khác thế này cũng thật bất lịch sự. Nhưng không hiểu vì sao cô lại bị nó thu hút đến vậy.

- Không được, thế là lục lọi đồ đạc của người khác. Đi tù đấy. – Ngân chẹp miệng, tự nhắc nhở mình rồi khóa túi lại.

Cô vươn tay ra, định quăng cái balo sang bên cạnh, nhưng giữa chừng lại dừng lại. Cánh tay giơ ra giữa không trung cầm chiếc balo nặng trịch khiến cô nhanh chóng cảm thấy nhức mỏi.

- Nhưng mà, nếu không xem làm sao tìm được thông tin cá nhân mà trả lại.

Ngân bĩu môi, lại thu tay về. Cô dứt khoát mở xạch cái miệng túi ra một lần nữa, hí hửng nhòm vào trong. Mặc dù nặng trịch, nhưng bên trong chẳng có gì ngoài một quyển kịch bản dày cộp, một cái sạc điện thoại, một túi đựng đồ trang điểm với son dưỡng môi, nước tẩy trang và kem chống nắng. Ngoài ra còn có một bịch khẩu trang to đùng.

Ngân nhướng mày, tỏ ra khá là ngạc nhiên.

- Đồ đạc đơn giản vậy sao. – Trong túi không hề có ví tiền hay bất cứ giấy tờ chứng minh thân phận nào của người đàn ông kia.

Tất cả những gì cô biết về anh ta là tên – Vương, tuổi – 23, diễn viên đóng thế cho người nổi tiếng, nhưng cô lại chẳng biết người nổi tiếng đó là ai. Vậy thì trả lại thế nào được, mà đồ của cô cũng không thể lấy lại. Ngân nhún vai, cô cũng hết cách, chắc chỉ có hi vọng vào việc anh sẽ tìm đến cô với số điện thoại được ghi trong tấm danh thiếp mà cô đã bỏ vào túi áo của anh.

- Bỏ đi. Chờ cậu ta thôi chứ biết làm sao.

Ngân cầm tập kịch bản dày dễ đến cả trăm trang lên xem, bên trong kín đặc toàn chữ và những dòng bút nhớ màu chói lọi. Quyển kịch bản này có lẽ đã được đọc đi đọc lại nhiều lần, trên giấy còn in hằn những vết nhàu nát. Ngân không khỏi cảm thán về độ chăm chỉ của cậu trai này.

- Ít nhất cũng là người chăm chỉ làm ăn, phải cái trăng hoa quá độ. Chán thật đấy.

Ước hẹn đêm mùa hạ (Phần 3) - 1

Cô cũng hết cách, chắc chỉ có hi vọng vào việc anh sẽ tìm đến cô với số điện thoại được ghi trong tấm danh thiếp mà cô đã bỏ vào túi áo của anh.

Cô lần nữa chẹp miệng, giở đến trang cuối cùng, bên trong rơi ra một tập ảnh. Đó là hình ảnh quần áo được phối với nhau, có vẻ như là phục trang của nhân vật trong phim. Ngân suýt thì cười ngã lăn ra đất, vì người mẫu không ai khác lại là đối tượng xem mắt của cô. Trông cậu ta vừa ngố vừa lố bịch, lại quê mùa. Ngân lắc đầu, tự dưng lại thấy tiếc nuối cho đoàn phim này bởi tay nghề kém cỏi của tổ phục trang.

- Phim này mà hot được mới lạ. Chưa gì đã thấy cái thẩm mỹ đầy quê mùa rồi. Cậu ta chắc chắn sẽ dính phốt sao ăn mặc xấu nhất năm nay thôi.

Ngân hóng hớt một hồi mới chợt nhớ ra, mình có lưu số điện thoại của anh. Cô rõ ràng hẹn được người ta đi xem mặt, vậy mà lại quên mất.

***

Tú đang nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, trên tay là bản vẽ của Ngân. Anh đột nhiên bật dậy, hắt hơi ầm ầm. Tú gãi gãi mũi.

- Đêm hôm rồi còn đứa nào chửi mình vậy chứ?

Anh lật giở lại mấy trang bản vẽ, gật gù tán thưởng những mẫu phục trang trông hài hòa và nổi bật, đoán chừng được Ngân là một nhà thiết kế. Nhớ lại đống quần áo đoàn phim chuẩn bị cho mình, anh chỉ có thể thở dài mà nhận xét bằng ba từ “xấu như ma”.

- Trùng hợp ghê, dùng đồ giống của mình lại còn cầm nhầm. – Tú xoa cằm, cảm nhận được làn da gờn gợn, lún phún râu của mình. – Cũng coi là có duyên.

Anh nhướng mày, tiếp tục xem hình, tính toán đến việc làm thế nào để tìm gặp Ngân. Anh không muốn hỏi Vương, dù biết rằng Vương có số điện thoại của Ngân. Nếu để Vương biết được anh có ý định muốn qua lại với cô nàng nào đó, chắc chắn cậu ta sẽ siết cổ anh, nhốt anh trong nhà, cấm túc mọi hoạt động.

Chưa bao giờ Tú cảm thấy chán chường đến thế. Làm nghệ sĩ thật khổ, chẳng có tí tự do nào. Tú uể oải ngáp, cởi áo khoác ngoài ra, ném lên cây mắc áo. Tấm danh thiếp mà Ngân bỏ vào lúc trưa rơi ra ngoài. Anh nhào xuống giường ngồi xổm dưới sàn, nhặt nó lên xem.

Đúng lúc này, Vương đẩy cửa xông vào.

- Anh Tú, em tra ra rồi…

Vương dừng sựng lại khi thấy Tú đang ngồi chồm hỗm dưỡi sàn nhà. Tú cũng giật mình, giấu vội tấm danh thiếp kia đi, mon men lên giường ngồi.

- À, ừ, sao. Tra ra cái gì.

Tú lắp bắp, giấu tờ danh thiếp xuống dưới gối. Vương nhíu mày, chia ra tấm ảnh về một cô nàng nóng bỏng. Tú biết đó là ai, minh tinh mới nổi, Đàm Hương. Cô gái này trước vẫn luôn tìm cách bám lấy anh, muốn mượn tên tuổi của anh để trèo cao.

- Vẫn là cô ta. Muốn trèo cao không được nên bày ra trò này để dìm anh xuống.

Tú nhíu mày, cô ta làm thế này có uổng phí không chứ? Dìm anh xuống đâu có nghĩa là cô ta có cơ hội leo lên. Tú chợt nhớ đến Ngân, tính cách độc lập, khí khái, tự tin, khẳng định là người có bản lĩnh. Người như cái cô thần tượng kia chắc chắn thua xa cô.

- Được rồi, vậy cậu xử lý nhanh nhanh đi. Thât phiền phức. Tôi phải đi ngủ đây, tránh cho mắt lại thâm sì.

- Được, cứ giao cho em. Cuối tuần này nhập đoàn phim rồi đấy nhé, anh bảo dưỡng thân thể cho tốt vào.

Tú gật đầu cho có, phẩy tay, mau mau chóng chóng đuổi Vương ra ngoài. Đợi người đi rồi, anh mới từ từ moi tấm danh thiếp của Ngân lên xem. Trên tờ bìa nhỏ xíu là logo hình một thỏi bạc cách điệu, trông cũng khá tinh tế, với tên của Ngân ở phía dưới.

- Khéo ghê. Chắc mình phải tuyển stylist thôi.

***

Vương vừa về phòng mình thì nhận được tin nhắn. Anh ta cảm thấy ngạc nhiên khi người nhắn tới lại là Ngân.

“Anh có rảnh không, tôi có việc cần hỏi. Muốn gọi điện thoại qua.”

Vương ngẫm nghĩ một chút rồi trực tiếp gọi điện cho Ngân. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì giọng Ngân đã lảnh lót vọng sang.

- Anh đã đi viện chưa đó? – Ngân lo lắng hỏi.

Vương hơi sững người một chút. Chợt nhớ rằng Tú nói, đang hẹn hò thì có đầu gấu xông vào phá đám, anh ta mới nhớ ra là Ngân cũng biết chuyện Tú bị thương.

Ước hẹn đêm mùa hạ (Phần 3) - 2

Tú cũng giật mình, giấu vội tấm danh thiếp kia đi, mon men lên giường ngồi.

- À, đi rồi. Không có vấn đề gì đâu.

- Ừm. Chuyện này, tôi cầm nhầm balo của anh về rồi. Anh cũng cầm balo của tôi. Chúng ta có thể gửi trả đồ lại không?

Vương không hề biết chuyện này. Thường thì Tú sẽ chẳng giấu anh ta điều gì, nhưng lần này Tú lại không nói. Có vẻ như Tú có chuyện muốn che giấu, hoặc chính Tú cũng chưa biết rằng mình đã cầm nhầm đồ. Vương ậm ừ một chút rồi đồng ý.

- Được. Cho tôi địa chỉ của cô, tôi gọi người ship đồ tới. Tôi cũng gửi địa chỉ sang cho cô luôn.

Sau khi ngắt máy, Vương thừ người ra một chút, như thể suy tính chuyện gì đó lắm rồi mới bước về phía phòng của Tú.

***

Ngân vừa cúp máy thì mẹ cô gọi điện đến. Nghe giọng thì thấy dường như bà Thủy đang lo lắng.

- Mẹ tra được đầu sỏ vụ đánh nhau rồi. Không liên quan đến con.

Ngân thở phào. Vậy chắc là người nào đó gây thù chuốc oán rồi. Đúng là, trông cái mặt thì thư sinh hiền lành mà tính tình dở dở ương ương. Ngân thầm mắng chửi đối tượng xem mắt của mình.

- Không phải nhắm vào con là được rồi. Mà tại sao phải nhắm vào con chứ, con có làm gì nên tội đâu nhỉ.

Ở đầu dây bên kia, bà Thủy thở dài. Con gái bà hoàn toàn ngây thơ, lại cứng đầu bướng bỉnh. Bà sợ rằng với tính cách đó của Ngân thì sớm muộn cũng sẽ gặp họa. Cô không tạo nghiệp, nhưng vận xui nào có để yên cho người ta sống chứ.

- Con tốt nhất tránh xa cậu ta ra một chút.

- Tại sao? Không phải mẹ rất muốn con nên duyên với người ta à?

Ngân chộp lấy cơ hội, ra chiều mỉa mai một chút, hi vọng mẹ cô đừng bao giờ giới thiệu người nào nữa. Đột nhiên Ngân cảm thấy vụ ẩu đả kia dường như mang lại vận may cho cô.

- Con cứ tránh cậu ta ra đi. Người dính phải mấy vụ đánh nhau cũng đâu tốt đẹp gì.

Ngân cười hì hì, đang định đáp lời thì máy lại báo cuộc gọi khác chuyển tới. Cô nhìn màn hình, thấy một số lạ gọi đến. Cô tạm thời ngắt cuộc nói chuyện với mẹ để nghe điện, sợ rằng đó là một vị chủ đầu tư giàu có nào đó muốn rót tiền vào dự án mới của mình.

- Đây có phải số của nhà thiết kế Ngân đó không? - Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm ấm.

Ngân giật mình. Đây không phải là đối tượng xem mắt của cô sao? Anh ta lại gọi đến làm gì nữa?

Ngân liệu có lấy làm lạ khi "đối tượng xem mắt" gọi điện cho cô tận hai lần? Có khi nào cô sẽ phát hiện ra đó là hai người khác nhau, Tú và Vương sẽ bị lộ tẩy vụ xem mắt hộ?

Còn đầu sỏ của vụ ẩu đả kia, Đàm Hương, có đơn giản chỉ là muốn dìm Tú xuống hay không? Ngân có khi nào sẽ bị liên lụy đến chuyện này? 

Đón đọc truyện dài kỳ Ước hẹn đêm mùa hạ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Eva Yêu.

Ước hẹn đêm mùa hạ (Phần 2)
Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay cả đi xem mắt cũng có thể gặp xã hội đen, rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Điều mà cô càng không...
Tử Thạch
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ước hẹn đêm mùa hạ

Giọng cô mềm mại như mèo cào vào lòng hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm nóng trên tay mình, hắn thoáng chốc rùng mình, cổ tay cầm dao bỗng dưng nơi lỏng một chút. Tâm trạng đau đớn và căm hận đó...