Biết rằng đoạn đường phía trước chẳng hề dễ dàng, nhưng tôi phải mạnh mẽ và dũng cảm tiến lên.
Nhiều người nói bố mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi mình, nhưng sau chuyện vừa rồi tôi cảm thấy mình như người bị mất gốc, không có bố mẹ, gia đình vậy…
Tôi năm nay 29 tuổi, vừa mới ly hôn cách đây không lâu. Tôi và chồng cũ gặp nhau trong một bữa tiệc của bạn bè, anh không chỉ đẹp trai, tài giỏi mà gia cảnh cũng rất tốt.
Khi hai đứa kết hôn, đám cưới rất linh đình. So với mấy chị em gái trong dòng họ, nhà chồng tôi là có điều kiện nhất và bố mẹ tôi luôn tự hào về điều đó, đi đâu cũng khoe có chàng rể tài ba, nhà thông gia giàu có.
Kết hôn không lâu tôi mang thai luôn, vì sức khỏe yếu nên đành nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Hạ sinh con gái đầu lòng như ý nguyện, bố mẹ chồng được ôm cháu thì mừng lắm, chồng cũng chiều chuộng tôi hết mực.
Cũng từ đó, tôi chỉ việc ở nhà chăm sóc con, chăm lo cho gia đình, hàng tháng chồng đưa cho 40 triệu để chi tiêu. Hàng tháng trừ những khoản chi tiêu cơ bản trong gia đình, tôi dành tiền để chăm sóc sắc đẹp và mua sắm quần áo, đồng thời đưa một khoản tiền báo hiếu bố mẹ đẻ.
Em trai đi học đại học cũng là tôi đứng ra lo liệu từ học phí đến sinh hoạt phí cho em. Bởi tôi luôn nghĩ bố mẹ có tuổi rồi, giờ mình có điều kiện nuôi em ăn học cũng chẳng sao, đỡ đần bố mẹ được từng nào hay từng ấy.
Từ khi mang thai, tôi nghỉ làm ở nhà luôn. (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc như thế, nhưng hôn nhân của tôi lại kết thúc sau chưa đầy 5 năm. Mối quan hệ vợ chồng dần dần xuống dốc, chồng ngày càng thờ ơ với vợ, hai vợ chồng cũng ít có chủ đề chung để nói chuyện với nhau. Rồi những mâu thuẫn, bất đồng về quan điểm xảy ra, cuối cùng chồng đã đề nghị ly hôn.
Thấy không thể níu kéo cuộc hôn nhân này được nữa, tôi ngậm ngùi ký vào đơn ly hôn. Biết chuyện này, bố mẹ tôi giận lắm, nhưng việc đã xảy ra rồi cũng chẳng thể vãn hồi.
Khi ly hôn, quyền nuôi con thuộc về tôi, chồng cũ sẽ chu cấp tiền nuôi con hàng tháng. Lúc ôm con rời khỏi nhà để về nhà ngoại sống, anh còn đưa thêm cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu.
Dù buồn, nhưng tôi vẫn luôn an ủi bản thân rằng thật may vì tôi vẫn còn bố mẹ và gia đình, tôi không cô đơn. Nhưng rồi, mọi chuyện không như tôi nghĩ…
Ở nhà ngoại được 2 ngày, một đêm dậy đi xuống nhà lấy nước uống, tôi bỗng nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện trong phòng. Mẹ tôi nói:
- Thật không biết con bé này nghĩ gì nữa. Chồng giàu thế mà không giữ được, trước mát mặt bao nhiêu thì giờ xấu hổ, ê chề bấy nhiêu. Chắc chắn họ hàng, làng xóm sẽ bàn ra tán vào, cười nhà mình cho thối mũi mà xem.
Nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ mà lòng tôi đau như cắt. (Ảnh minh họa)
- Ừ, trước chúng ta còn nhờ vả được vào nó, giờ thì tốt rồi, không trông cậy được gì nữa rồi. Sau này tiền học của thằng út ai lo đây?
- Thế mà nó vẫn còn mặt mũi quay về nhà mẹ đẻ. Nếu con bé không nói con rể đưa cho nó 500 triệu thì tôi đã đuổi nó ra khỏi nhà từ lâu rồi. Giờ ngày nào cũng nhìn thấy mặt nó tôi khó chịu ghê gớm.
Nghe đến đây, nước mắt tôi trào ra. Đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bao nhiêu năm lấy chồng, tôi đều chu cấp cho nhà ngoại, mong bố mẹ có cuộc sống tốt hơn, vậy mà giờ bố mẹ lại đối xử với con gái ruột như vậy, chỉ chú trọng tới thể diện và số tiền trong tay tôi chứ không hề có một chút lo lắng cho tương lai của tôi và con gái.
Thất vọng đến cùng cực, tôi thu dọn quần áo của mình và con rồi lặng lẽ đưa con rời khỏi nhà trước bình minh. Đoạn đường phía trước sẽ chẳng hề dễ dàng, nhất là với một bà mẹ đơn thân nhiều năm nay chỉ ở nhà nội trợ, chăm con, nhưng dù khó khăn đến đâu tôi cũng phải nghiến răng chịu đựng.