Nhìn thứ con đưa mà vợ chồng tôi sững sờ, lập tức gọi điện cho mẹ chồng.
Tôi và chồng cưới nhau đã 8 năm. Chồng là thợ mộc còn tôi làm việc trong nhà máy, tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ được 20-25 triệu mỗi tháng.
Sống trong căn nhà thuê nhỏ hẹp 1 khách 1 ngủ đã ngốn của chúng tôi 6-7 triệu tiền thuê mỗi tháng, bao gồm cả điện nước. Chưa kể vật giá trên thành phố lại cao hơn ở quê nên tốn kém hơn rất nhiều, còn tiền học của con nữa…
Nhưng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, vợ chồng tôi khéo vun vén nên mỗi tháng vẫn để ra được dăm triệu tiết kiệm, mong một ngày nào đó có thể mua được căn nhà để ở, chứ đâu thể ở nhà thuê mãi được.
Cũng may vợ chồng tôi chưa phải chu cấp cho bố mẹ hai bên vì ông bà vẫn lo được. Như bố mẹ chồng tôi, ông bà đã 60-70 tuổi rồi nhưng vẫn làm ruộng. Xót bố mẹ, vợ chồng tôi khuyên ông bà đừng làm việc nữa, cho thuê ruộng đi để nhận tiền thuê hàng năm, cộng thêm khoản lương hưu hàng tháng nữa cũng đủ ăn đủ sống mà ông bà không chịu.
Tuy cuộc sống không mấy khá giả nhưng vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi được ở bên nhau. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần khuyên, bố mẹ chồng đều nói:
- Bố mẹ làm việc quen rồi, giờ ở nhà không làm gì buồn chân buồn tay, bứt rứt trong người lắm. Bố mẹ còn sức khỏe vẫn làm được mà, các con không phải lo đâu.
Bố mẹ kiên quyết như vậy chúng tôi cũng đành chịu.
Trên chồng tôi còn có anh trai. Chị dâu giàu lắm nhưng anh chị chẳng mấy khi để ý đến bố mẹ ở quê. Cả năm chắc về quê được 1-2 lần là cùng. Đã vậy anh chị còn chẳng mấy khi gọi về cho bố mẹ. Nói đến anh trai chị dâu tôi lại thấy buồn lòng.
Để bù đắp cho sự thiếu sót của vợ chồng anh trai, vợ chồng tôi rất hay đưa con gái về quê thăm bố mẹ chồng, cứ 2-3 tuần về một lần. Lần nào về cũng vậy, bố mẹ lại gói gói đùm đùm cho con cháu ít rau củ quả bà trồng.
Cuối tuần vừa rồi nhà tôi lại về quê. Khi tôi và mẹ chồng nấu cơm trong bếp, bà lại đề cập tới chuyện mua nhà càng sớm càng tốt.
- Bé Hạnh (tên con gái tôi) ngày một lớn dần. Hai vợ chồng nên cố gắng sớm mua căn nhà mà ở, chứ bạn bè nó tới chơi thấy ở nhà xập xệ nó tủi thân lắm. Trẻ con giờ nhạy cảm lắm con à.
- Giá nhà ở thành phố đắt lắm mẹ à. Vợ chồng con vẫn đang cố gắng, nhưng chắc phải đợi một thời gian nữa.
Hôm vừa rồi về quê mẹ chồng lại nhắc tôi về chuyện mua nhà. (Ảnh minh họa)
Chiều tối chủ nhật, nhà tôi quay về thành phố để hôm sau cho con đi học. Như thường lệ, mẹ chồng lại gói cho mấy túi rau mang lên ăn dần. Biết chúng tôi không dư dả gì nên mẹ chuẩn bị cho từ những thứ nhỏ nhất như củ hành khô, rau thơm,… Mỗi lần nhìn túi đồ của mẹ mà tôi lại thấy ấm áp, hạnh phúc vì có một người mẹ chồng tốt như vậy.
Vừa về đến nhà, con gái bỗng lấy ra từ trong túi áo cuốn sổ tiết kiệm.
- Bố mẹ ơi, bà đưa cho con, dặn khi nào về tới nhà mới được đưa cho bố mẹ.
Nhìn thứ con đưa mà vợ chồng tôi sững sờ, lập tức gọi điện cho mẹ chồng. Mẹ nói:
- Các con cứ lầm lấy góp thêm vào mà mua nhà đi. Đây là tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ. Là bố mẹ kém cỏi nên chỉ tích cóp được 200 triệu cho các con thôi, mong các con đừng chê.
Nghe xong nước mắt tôi chực trào, nhưng chối không được. Mẹ chồng nói nếu vợ chồng tôi mang trả thì ông bà sẽ giận nhưng sao chúng tôi đành lòng lấy hết tiền của bố mẹ để mua nhà được chứ? Ông bà có tuổi rồi cần phải có một khoản phòng thân, nhưng làm cách nào để chúng tôi trả lại được cho ông bà đây?