Mọi người lao vào chửi bới, nói tôi là kẻ chẳng ra gì khi đang tâm đi cướp chồng người, cướp cha của những đứa trẻ. Tôi cắn răng chấp nhận hết vì một sự thật chẳng thể nào nói ra…
Tôi nhận thấy cuộc đời mình nhiều cơ cực và lận đận, nhất là trong chuyện tình duyên. Những năm tháng trẻ trung, tôi yêu chân thành thì găp phải gã đàn ông khốn nạn, chẳng ra gì. Cho tới khi tôi tìm được người tử tế thì anh lại… có vợ rồi.
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai cùng gặp những tổn thương về tình cảm. Nhìn vẻ bề ngoài, anh có vẻ hạnh phúc nhưng ẩn sau đó là một bí mật khủng khiếp mà anh chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Anh hơn vợ 11 tuổi. Cô vợ trẻ trung, xinh đẹp lại đẻ cho anh một cậu con trai kháu khỉnh… Trong khi đó anh lại là người giỏi giang, kiếm được nhiều tiền… Người ta vẫn ao ước có được một gia đình như anh, chồng tài, vợ đẹp, con khôn…
Những năm tháng trẻ trung, tôi yêu chân thành thì găp phải gã đàn ông khốn nạn, chẳng ra gì. Cho tới khi tôi tìm được người tử tế thì anh lại… có vợ rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi gặp anh giữa cái lúc mà anh đang bế tắc. Anh hơn tôi 5 tuổi. Tất nhiên, so với vợ anh, tôi không đẹp, cũng không trẻ bằng. Ấy vậy mà anh lại yêu tôi, si mê tôi… Chắc hẳn cũng phải có lí do. Thời gian đầu, khi yêu nhau, tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi mình yêu người có vợ, đặc biệt là khi mình lại kém cỏi hơn so với vợ anh. Thế nhưng càng bên anh, tôi lại càng thấy tôi nhất quyết phải giành anh về cho mình vì tôi không muốn anh phải khổ bởi người đàn bà mà anh gọi bằng vợ.
Cô ấy không chịu làm ăn gì, tối ngày tiêu tiền như nước… Những đồng tiền không phải đổ mồ hôi nước mắt nên cô ấy không xót, không tiếc. Tất nhiên, đó là quyền của cô ấy, nhất là khi chồng kiếm ra tiền. Tôi chỉ là người ngoài, không có cớ gì mà ghen tuông hay phán xét.
Nhưng cái chính vẫn là… cô ta lừa dối anh. Trong khi anh hết lòng cung phụng cô ta như thế thì đứa bé mà bao năm qua anh yêu thương, chăm sóc nuông chiều lại không phải con anh. Cô ta thậm chí còn chẳng chịu sinh con thêm cho anh mà chỉ đẻ một đứa đó thôi. Thật tiếc, nó lại là con của người tình cũ của cô ta chứ chẳng phải con anh.
Trong khi anh hết lòng cung phụng cô ta như thế thì đứa bé mà bao năm qua anh yêu thương, chăm sóc nuông chiều lại không phải con anh. Cô ta thậm chí còn chẳng chịu sinh con thêm cho anh mà chỉ đẻ một đứa đó thôi. (Ảnh minh họa)
Khi anh biết sự thật đó, anh đã rất đau lòng. Nhưng vì quá yêu thương thằng bé nên anh không muốn làm nó chịu tổn thương bởi sự thật đớn đau này. Vì thế, anh quyết tâm đến bên tôi, anh nhất quyết sẽ bỏ vợ để cưới tôi… chỉ với điều kiện: mong tôi chấp nhận thiệt thòi cho người đời chửi mắng cũng được để bảo vệ thằng bé khỏi nỗi đau.
Ban đầu tôi cũng cảm thấy không cam tâm vì dù sao tôi cũng không phải là loại đàn bà đó. Nếu anh cảm thấy vợ anh không xứng đáng thì anh nên để cô ta phải đối diện với những lời chê bai chứ không phải trút mọi thứ lên đầu tôi. Nhưng rồi suy đi, tính lại, tôi thấy mình nên im lặng là hơn. Mặc cho ngoài kia người ta nói gì, chỉ cần anh hiểu và thương tôi là được. Hơn nữa, đứa bé đúng là rất tội nghiệp. Nó quen được hưởng sự yêu thương, chăm sóc của bố, giờ đây đã phải tan đàn xẻ nghé lại còn bị người đời dè bỉu chuyện xuất thân thì khổ cháu quá…
Cô vợ của anh không cam tâm, cô ta đi rêu rao khắp nơi tôi cướp chồng này nọ… Nhưng tôi vẫn im lặng. Tôi chấp nhận mình là người ác trong cuộc tình này vì chỉ có như vậy mới khiến anh thoát khỏi cô ta và chúng tôi có thể đến bên nhau.