Sự ích kỷ là một sai lầm nghiêm trọng và là nguyên nhân đẩy anh đi xa em.
Giờ thì cho dù em có cố gắng đến mấy cũng chẳng để làm gì anh nhỉ. Giờ thì chúng ta đã thật sự kết thúc, điều mà thực tâm em chẳng hề mong muốn một chút nào. Em đã khóc, khóc rất nhiều để đến lúc này nước mắt em không còn thể rơi thêm được nữa. Có lẽ em nên dừng việc níu kéo trong vô vọng một người đã chẳng còn thuộc về mình bởi suy cho cùng thì cũng bởi tại ích kỷ nên em đã tự đánh mất anh.
Trong cuộc tình của chúng mình em đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng và chính nó là nguyên nhân đẩy ta ngày càng xa nhau. Em cứ nghĩ rằng người con gái chỉ hạnh phúc khi gặp được một chàng trai yêu mình nhiều hơn và thế là mặc dù rất yêu anh nhưng em luôn cố tình chỉ thể hiện tình cảm của mình ở mức vừa phải. Em sợ rằng nếu tỏ ra yêu anh nhiều quá thì anh sẽ vì thế mà coi thường và không trân trọng mình.
Suốt cả một khoảng thời gian dài em cứ bắt anh phải chạy theo mình, bắt anh chiều những sở thích vừa lạ lùng vừa có phần quá đáng của mình. Em cố tình biến mình trở thành một cô nàng đỏng đảnh để được anh nâng niu, chiều chuộng, chẳng những em không sửa đổi mà còn cố tình giữ lại tính cách trẻ con của mình. Ngốc nghếch làm sao khi em cứ tin rằng sự hồn nhiên và tính cách trẻ con ấy sẽ là một sợi lạt mềm để trói chân anh, khiến anh ngày càng yêu và không thể xa rời mình.
Em mất anh bởi tính trẻ con và thói đỏng đảnh của mình (Ảnh minh họa)
Ngày nhỏ mẹ luôn dạy em rằng sống thì không nên ích kỷ, nhất là đối với một người con gái thì càng phải học cách lo lắng, quan tâm và thấu hiểu đến người khác, nhất là những người thân thiết ở bên cạnh mình. Em đã làm rất tốt lời dạy của mẹ, ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao trong cuộc tình của đôi mình lại trở thành một kẻ vô tâm đến mức quá đáng khi luôn làm theo những gì mình thích mà không hề để ý tới cảm giác của anh thế nào. Đến khi biết rằng sự ích kỷ ấy của mình lại khiến cho chính người mà mình thật lòng yêu bị tổn thương thì sự việc đã không còn cách nào để cứu vãn được nữa. Em muốn gửi tới anh lời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành xuất phát từ sự hối hận muộn màng của chính em.
Nếu bây giờ em có trong tay một điều ước thì nhất định em sẽ ước cho thời gian quay ngược về quá khứ để chuộc lại lỗi lầm. Có lẽ đó là cách duy nhất để em được yêu anh, bởi vì hiện tại anh đã bỏ mặc tất cả mọi sự nỗ lực của em để quay lưng lại. Rất nhiều lần em đưa tay ra cố gắng níu giữ tình yêu này, nhưng thứ mà em nhận lại được chỉ là sự hững hờ và lạnh nhạt. Em hết hy vọng rồi lại chờ đợi, đợi chờ trong mỏi mòn và vô vọng. Em cố lần theo sợi dây mong manh mang tên hạnh phúc, để rồi đi được một đoạn thì phát hiện ra rằng nó đã bị đứt mất rồi.
Em đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không sao trả lời được những câu hỏi đang từng phút từng giờ dằn vặt tâm trí mình, rốt cuộc thì do sự níu kéo của em không đủ lớn hay là bởi quyết tâm dứt áo ra đi của anh quá cao? Em đau khổ như thế này vì yêu anh quá nhiều hay là do bao giờ con cá mất cũng to hơn con cá được? Em phải làm sao đây anh nhỉ, phải làm cách nào mới có thể quay trở lại ngày xưa?
Em muốn gửi tới anh một lời xin lỗi dù là muộn màng (Ảnh minh họa)
Em cứ cố gắng níu kéo, cứ chờ đợi đến mỏi mòn để rồi một ngày không đẹp trời em phát hiện ra rằng sự níu kéo của mình chỉ là uổng phí. Bây giờ trái tim anh đã thuộc về một cô gái khác, một cô gái mà trước đó em chưa gặp lần nào. Em thấy trái tim mình bỗng nhiên chùng xuống một nhịp, để rồi quay cuồng với bao cảm xúc hỗn loạn của sự hối hận, nuối tiếc và cả những nỗi đau. Nhanh thật đấy, bản thân em cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế, thậm chí đôi lúc em cứ tự đặt một dấu hỏi chấm đằng sau suy nghĩ rằng liệu cái kết ngày ấy có phải thật sự là do lỗi của mình. Em hoài nghi rằng biết đâu chừng trong khi yêu em thì anh đã phải lòng người con gái ấy. Nhưng thôi, câu hỏi ấy chẳng cần phải trả lời nữa, hãy cứ bỏ ngỏ nó như thế để em có lý do mà trách anh và tự an ủi chính mình.
Em phải dừng yêu anh và kết thúc việc cố gắng níu kéo ở đây thôi. Hiện tại quá phũ phàng đến nỗi em không thể hy vọng thêm được nữa. Em chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc trấn tĩnh tinh thần, tỉnh táo lại để đối mặt với sự thật. Có thể ngay lúc này em chưa thể quên anh ngay được, nhưng từng giờ từng phút em sẽ học cách yêu thương anh ít đi. Rồi nhất định đến một ngày cả anh và những kỷ niệm trong quá khứ cũng sẽ bị cơn gió thời gian cuốn bay đi hết, rồi nhất định đến một ngày em sẽ không phải dằn vặt vì ý nghĩ rằng em đã đánh mất anh chính bởi sự ích kỷ của mình.
Phương Thanh (Hà Nội)