Thật buồn khi phát hiện ra rằng tất cả đều chỉ là do em ngộ nhận.
Đã lâu rồi em mới cảm thấy lòng mình buồn đến thế, không biết lý do vì cơn mưa bụi nhạt nhòa đang giăng giăng trên phố hay là bởi bất chợt em nhận ra rằng từ trước tới giờ người mà anh yêu là chị ấy chứ không phải mình. Hóa ra tất cả chỉ là do em ngộ nhận, do em tự nhớ, tự yêu và tự nghĩ rằng người ta cũng yêu mình.
Hôm nay em mới biết rằng mình giống như một con ngốc. Tại sao em lại có thể yêu một cách mù quáng đến nỗi không còn phân biệt được cái cách mà người ta đối xử với mình chỉ giống như anh trai đối với một người em gái mà thôi. Em cứ tưởng rằng lòng tốt và sự quan tâm nào cũng đều xuất phát từ tình yêu mà vô tình quên rằng trên đời này ngoài tình yêu ra thì vẫn còn vô số những thứ tình khác.
Ngay từ đầu em đã ngộ nhận một cách vội vàng để rồi càng lúc càng tự khiến mình thêm dấn sâu vào cuộc tình chỉ xuất phát từ một phía. Em hạnh phúc mỗi khi được nói chuyện, được đi dạo cùng anh, đau khổ khi vô tình bị anh bỏ ngơ và cũng hờn giận, ghen tuông mỗi khi thấy anh sánh vai cùng chị ấy. Mỗi lần thầm ghen tuông thì em lại tự nhủ với lòng mình rằng có lẽ đó chỉ là do em yêu anh nên mới hiểu nhầm tình cảm giữa hai người như vậy. Em cứ ngỡ rằng vui, buồn, hờn, giận là những cảm xúc bình thường mà bất kỳ cuộc tình nào cũng có, nhưng đâu ngờ rằng cái điều mà em tưởng là hiểu nhầm ấy lại chính là sự thật, còn em mới là kẻ vô duyên chen vào giữa hai người.
Em rất buồn khi phát hiện ra mình ngộ nhận (Ảnh minh họa)
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh khi nắm tay chị ấy, trái tim em giống như có ngàn mũi dao nhọn đâm vào. Em đứng yên một chỗ như người bất động nhưng trong đầu thì lại có hàng mớ suy nghĩ và hình ảnh ùa ạt dội về. Hình ảnh này va vào hình ảnh kia, luồng suy nghĩ này lại bị luồng suy nghĩ kia chen ngang hoặc cắt đứt, tất cả mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn khiến cho đầu óc em chỉ muốn nổ tung. Em không biết điều gì là thật và điều gì là giả, bởi giả thật, thật giả cứ lẫn lộn làm em lảo đảo, quay cuồng.
Em chỉ muốn khóc thật to, chỉ muốn hét lên rằng: “Em yêu anh”, chỉ muốn chạy ngay đến bên anh để bắt anh nói rằng người con gái mà anh đem lòng yêu không phải chị ấy. Nhưng may mà tất cả chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ, bởi em đã kịp nuốt ngược những tiếng thổn thức và những giọt nước mắt nấc nghẹn của mình vào trong. Trước mặt anh em vẫn giữ cho mình sự bình thản bởi có lẽ đó là điều duy nhất mà em có thể làm để cứu vãn lấy lòng kiêu hãnh của riêng mình.
Chỉ một mình em biết rằng mình đã ngộ nhận là đủ, bởi vết thương này vốn tự em gây ra thì tự em sẽ phải chịu cảm giác đau và tìm cách chữa cho mình. Không được làm người yêu thì em vẫn muốn được ở bên cạnh anh với tư cách là một người em gái, một tình cảm anh em tốt giống như những gì mà nó vốn dĩ và làm một người em gái tốt giống như từ trước tới giờ anh vẫn nghĩ về em.
Ranh giới giữa sự thân thiết và tình yêu mong manh quá, đến nỗi em không thể nhận ra được và ngộ nhận rằng anh cũng yêu mình. Em tưởng cả hai chúng ta đã cùng bước chân vào địa phận của tình yêu nhưng hóa ra chỉ có mình em đơn phương bước qua ranh giới ấy. Ngày hôm nay sau một cơn mê dài em đã tỉnh lại và nhận ra rằng ngay từ đầu người anh yêu đã là chị ấy chứ không phải mình.
dung_do90@...