Em chấp nhận đánh đổi cả công việc và cuộc sống hiện tại để gìn giữ tình yêu.
Người ta vẫn bảo rằng buồn nhất, cô đơn nhất chính là khi vừa thức dậy sau một đêm dài, có lẽ điều ấy đúng. Bởi vậy nên lúc này đây bỗng dưng trong đầu em mới dâng lên một thứ cảm giác sợ hãi, buồn bã rất mơ hồ. Trong một vài giây phút nào đó em bỗng thấy dường như mọi thứ xung quanh mình đều trở nên vô định. Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu bảo em rằng hãy cứ buông xuôi, cứ mặc kệ tất cả đi, bởi cho dù em có cố gắng đến thế nào đi chẳng nữa thì cũng đều chỉ là vô ích mà thôi.
Buổi sáng, lúc vừa trải qua một giấc ngủ ngon lành có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi trong một ngày mà con người ta trở nên yếu đuối nhất, bởi thế nên nó mới khiến em phải suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng trong vài phút về điều mà những lúc bình thường chẳng bao giờ em phải phân vân. Em suy nghĩ về cuộc đời, về tình yêu và về cả những điều được – mất. Từ rất lâu rồi được và mất đã trở thành quy luật của cuộc đời, mà lẽ thường chỉ những điều gì hiển nhiên và luôn đúng mới có thể trở thành quy luật, vậy nên em sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, bởi có lẽ muốn có được tương lai hạnh phúc thì nhất định một trong hai đứa mình sẽ phải nhường nhịn, hy sinh.
Ngày xưa em cứ tưởng rằng tình yêu nào cũng đơn giản và lãng mạn, đến tận bây giờ mới biết rằng yêu một người cũng khó lắm phải không anh?! Có quá nhiều những khó khăn cả do điều kiện khách quan và chủ quan đem lại mà nếu như sự quyết tâm không đủ lớn thì rất có thể sẽ phải bỏ dở mà không thể cùng nhau đi được hết đoạn đường. Em tin rằng trên đời này chẳng có tình yêu nào là không gặp sóng gió cả, vậy nên ta hãy cứ nghĩ theo hướng tích cực rằng càng vượt qua nhiều thử thách thì càng thêm hiểu và đồng cảm với nhau hơn.
Em chấp nhận từ bỏ tất cả để được sống hạnh phúc bên anh trọn đời (Ảnh minh họa)
Ai cũng đều có cái tôi của riêng mình, cả em và anh cũng vậy. Ai cũng đều muốn được làm những công việc mà mình yêu thích và sống ở nơi cảm thấy thoải mái nhất với mình. Thế nhưng sẽ ra sao nếu như em cũng giống anh, cũng khăng khăng tiếp tục giữ lại và theo đuổi những giấc mơ của bản thân mà quên rằng người ở bên cạnh mình cũng có ước mơ và hoài bão. Chắc khi đó sẽ là “giữa đường đứt gánh”, câu chuyện tình yêu của mình sẽ nhanh chóng chấm dứt bằng một cái kết không hề có hậu phải không anh?!
Cả hai chúng mình còn rất trẻ, cái tuổi mà lòng nhiệt huyết vẫn tràn đầy, vẫn muốn được đi đây đi đó nhiều để trải nghiệm cuộc sống. Em tin rằng ít có người nào lại muốn từ bỏ những thứ mình yêu thích để chôn chân một chỗ, an phận làm một người phụ nữ của gia đình. Em cũng đã từng suy nghĩ như vậy, hoặc chí ít là cho đến trước khi yêu anh thì chưa bao giờ em nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại chấp nhận đánh đổi tất cả công việc và cuộc sống hiện tại chỉ để gìn giữ tình yêu.
Trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn sẽ là kẻ phải chịu khổ và cũng bởi yêu anh quá nhiều nên có lẽ trong bất cứ chuyện gì người hy sinh cũng luôn là em. Thôi đành vậy, mẹ vẫn bảo rằng thành công của người phụ nữ là gia đình và con cái chứ không phải công việc hay sự nghiệp ở bên ngoài xã hội kia. Em yêu anh và muốn được ở cạnh anh mãi mãi, bởi vậy nên em đã quyết định bỏ tất cả để theo người đàn ông của cuộc đời mình.
Em sẽ thôi không suy nghĩ về việc này nữa, bởi suy cho cùng thì đó cũng là điều nên làm đối với một người phụ nữ. Em cũng không nuối tiếc những điều mà mình đã chấp nhận đánh đổi nữa, bởi chúng chỉ là những thứ phù du, còn anh mới chính là điều quan trọng nhất đối với em lúc này.
hoa_tuyet@...