Anh sẽ không khờ khạo để đánh mất người đàn bà gắn bó trọn cuộc đời với mình để quay về bên tình cũ.
Chiều qua tình cờ vợ chồng mình gặp cô ấy. Anh đã có phần khựng lại khi gặp người con gái từng gắn bó với mình suốt những năm tháng của thời trai trẻ. Một luồng cảm xúc thật lạ chạy qua tim anh khi anh gặp lại tình cũ. Không có cái nuối tiếc, chỉ là một chút đầy hoài niệm mà thôi. Nhưng dường như nỗi niềm ấy trong anh đủ lớn để em nhận ra rằng anh có phần bối rối, đôi mắt anh lơ đãng và cái nhìn thì vô định…Dường như em buồn!
Em đã nở một nụ cười thật hiền nhìn cô ấy nhưng đôi bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay anh như thể để nói rằng: “Chúng tôi là người thuộc về nhau”. Trong câu chuyện ba người ở một quán cà phê vắng khách, em nhìn cô ấy chăm chú để nghe về một cuộc hôn nhân đầy bi kịch mà ở đó, người con gái đã từng được anh gọi là “người yêu” đã phải trải qua. Đôi mắt em đầy nước. Em cố kìm nén để những giọt nước mắt đó không trào ra. Em xiết bàn tay anh chặt hơn như thể nắm chặt lấy hạnh phúc mình đang có. Có lẽ em thấy rằng mình may mắn hơn người con gái ấy…
Suốt đoạn đường trở em về, em im lặng. Anh cũng không thể cất nổi một lời nói để xóa tan bầu không khí nặng nề ấy. Anh suy nghĩ về rất nhiều điều. Anh nhớ về những năm tháng tuổi trẻ bên người con gái đó. Ngày ấy, anh đã từng yêu bằng cả trái tim trinh nguyên. Anh không phủ nhận rằng anh đã yêu người con gái đó thật nhiều. Yêu bằng cả khao khát và mơ mộng về một tổ ấm.
Anh biết rằng, từ sâu thẳm trong tim, em lo sợ anh sẽ day dứt và về bên tình cũ (Ảnh minh họa)
Ngày cô ấy rời xa anh, anh cũng đã tưởng mình có thể chết đi vì nỗi đau đó. Chí ít đó là cái chết về tâm hồn. Ấy vậy mà anh lại yêu. Yêu đằm thắm và sâu hơn thế khi anh gặp em. Em bên anh thật nhẹ nhàng, kiên trì và tận tụy. Chưa bao giờ em nói một lời oán thán, hờn giận khi anh đã yêu sâu nặng một người co gái khác còn em lại là cô gái lần đầu biết yêu. Em cứ như cô bé ngốc đem tình yêu trinh nguyên trao tặng cho anh dù trái tim anh đã từng hằn một bóng hình người con gái khác.
Và rồi anh cưới em. Cho tới giờ, cuộc hôn nhân hơn 5 năm đó chưa một giây phút nào khiến anh nguôi ngoai tình yêu dành cho em. Hôn nhân không phải là “nấm mồ chôn tình yêu” như người ta vẫn nói. Bên người vợ như em anh lại càng nhận ra ràng mình yêu em nhiều quá đỗi. Chắc hẳn em tin tình yêu đó nhưng ngày hôm nay, em đã nghi ngờ?
Em trở mình tới lui trong đêm. Em nén tiếng thở dài. Nằm bên này, anh cảm nhận được nhịp thở có phần gấp gáp của em. Nước mắt nóng hổi rơi trên chiếc gối cưới. Em đang sợ hạnh phúc gia đình mình bị đe dọa, sợ anh khắc khoải nhớ về tình cũ? Nhất là khi cô ấy lại là người đàn bà kém may mắn trong hôn nhân. Em lo sợ tình xưa nghĩa cũ sẽ khiến anh động lòng trước người con gái mà anh từng yêu…
Anh nắm lấy tay em, kéo em gục đầu vào bờ vai em. Nước mắt em nóng hổi. Em không kiềm chế được mà khóc òa. Ngần ấy năm yêu nhau và làm vợ anh, đây là lần đầu tiên em khóc thổn thức vì quá khứ của anh. Em khóc òa, mím chặt đôi môi và ôm anh thật chặt. Em không nói một lời nhưng anh đủ hiểu hết bao cảm xúc lo sợ trong em.
Anh sẽ không khờ khạo để đánh mất người đàn bà gắn bó trọn cuộc đời với mình để tìm tới người đàn bà đã rời bỏ bàn tay mình đến bên một người khác. (Ảnh minh họa)
Anh biết rằng, sẽ chẳng có người đàn bà yêu chồng nào có thể bình thản khi gặp tình cũ của chồng. Và em cũng vậy. Những sự thương cảm mà em dành cho cô ấy là có thật nhưng nó còn ẩn giấu một nỗi lo sợ. Dù sao anh và người con gái ấy cũng đã từng có những năm tháng yêu nhau mặn nồng, làm sao một người vợ đến sau như em có thể làm ngơ trước điều đó.
“Anh đã từng yêu cô ấy. Anh thừa nhận! Anh đã từng đau đớn đến tột cùng khi cô ấy rời xa anh! Anh không chối cãi! Nhưng anh yêu em như hơi thở này! Em phải tin đó là sự thật! Và anh cần em trong cuộc đời! Em nhất định phải tin! Gặp lại người con gái đó, anh nhớ về một thời yêu đương của tuổi trẻ nhưng tuyệt nhiên không có chút nào hối tiếc. Anh sẽ không khờ khạo để đánh mất người đàn bà gắn bó trọn cuộc đời với mình để tìm tới người đàn bà đã rời bỏ bàn tay mình đến bên một người khác. Anh thương cô ấy gặp không may mắn trong cuộc đời. Nhưng tình thương đó không bao giờ đủ để anh đánh đổi em vì em là vợ anh”.
Nước mắt em trào ra, em khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Nước mắt làm nụ hôn thật mặn, nhưng thật ngọt ngào…