Vợ cũ là oan gia (Phần 19)

Ngày 07/09/2018 19:00 PM (GMT+7)

Hiệp đột ngột nắm chặt lấy cổ tay Hồng Nhung. Hai người, một người ở ngoài xe, một người ở trong xe, nhưng chẳng ai còn để ý đến cái cánh cửa đang ngăn cách họ nữa.

Cô là gái một đời chồng còn anh là trai một đời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều là vợ - chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một mối nhân duyên mới nảy mầm trên mối nhân duyên cũ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoại tình.

Đón đọc phần 1 truyện: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 từ ngày 20/8 tại mục Eva Yêu.

Hiệp kéo kính xuống, xoa nắn chỗ bả vai bị đau:

- Cô điên rồi sao?

Hồng Nhung không đổi sắc mặt, cô nói:

- Bố đang ở trong bệnh viện, bác sĩ vừa thông báo ông lên cơn nhồi máu cơ tim.

Như một tiếng sét ngang tai, Hiệp cảm thấy trời đất quay cuồng. Bên tai anh lúc này văng vẳng chữ: Nhồi máu cơ tim!!! Bố đã bị nhồi máu cơ tim, ông sống một mình, không có ai ở bên cạnh, lỡ như mọi chuyện đã quá muộn thì sao?

Thấy Hiệp lo sợ như vậy Hồng Nhung cũng không dám nặng lời, cô đặt tay lên vai, nhẹ nhàng an ủi:

- Đừng lo lắng, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng ông chưa tỉnh lại.

Chỉ mới đây thôi mà mồ hôi Hiệp đã bắt đầu rịn ra. Cơ thể anh nóng lạnh thất thường mỗi khi nghĩ rằng bố sẽ ra đi. Như mẹ anh năm xưa, bà cũng ra đi mà không nói với anh một lời nào cả. Anh ghét sự chia ly không báo trước. Khi mẹ mất, anh đã giận bố mình biết chừng nào vì cho rằng ông đã hại chết mẹ. Nhưng thật ra, chỉ là anh đang tự mình dối lòng. Mẹ đã đi, anh tức giận vì sự ra đi đó, và anh phải tìm một người để giải toả nỗi tức giận. Anh có lỗi với tất cả nên quyết định sang Sing… Mọi chuyện trên đời này đều có nguyên do của nó.

- Hiệp, Hiệp! - Hồng Nhung gọi lớn để kéo anh về thực tại. Cô biết lúc này anh đang không ổn, chắc chắn là không ổn. Cô nói tiếp - Anh có lái xe được không? Tôi gọi người đến lái cho anh nhé?

Hiệp đột ngột nắm chặt lấy cổ tay Hồng Nhung. Hai người, một người ở ngoài xe, một người ở trong xe, nhưng chẳng ai còn để ý đến cái cánh cửa đang ngăn cách họ nữa.

- Tại sao họ lại gọi điện cho cô mà không phải là tôi? Tôi là còn trai ông ấy cơ mà.

Hồng Nhung cố rút bàn tay của mình ra và bảo:

- Vấn đề này có lẽ anh phải gọi bác sĩ đã gọi điện thông báo. Tôi thật sự không biết.

Không gian trở lên im lặng. Hồng Nhung định rời đi, nhưng Hiệp gọi lại:

- Cô cùng tôi đi tới đó.

- Tới đâu?

- Bệnh viện.

vo cu la oan gia (phan 19) - 1

 Cô là người thấu được nỗi đau của anh rõ nhất vì năm mẹ anh mất, anh cũng từng như thế này. (Ảnh minh hoạ)

Bố nằm trên giường, phải thở qua bình ôxi. Lúc đó Hồng Nhung thấy Hiệp rất đau khổ. Anh quỳ gục xuống giường, nắm lấy bàn tay đã khô quắt lại của ông. Phải đến khi muộn màng rồi con người ta mới nhận ra những lỗi lầm của bản thân, hoặc mới dám đối diện với nó.

Hồng Nhung đứng đằng sau lưng Hiệp, đặt tay lên vai anh như để tiếp thêm năng lượng. Cô là người thấu được nỗi đau của anh rõ nhất vì năm mẹ anh mất, anh cũng từng như thế này.

- Bố đã qua cơn nguy kịch rồi, anh đừng lo.

Hiệp nhắm chặt mắt, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn còn dâng đầy. Anh biết sai rồi, thực sự biết sai rồi. Nếu như anh xin lỗi bố thì liệu ông trời có tha thứ cho anh hay không?

Hồng Nhung bước ra ngoài hành lang, gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của bố. Bác sĩ nói ông có tiền sử huyết áp cao, dạo gần đây có lẽ hay uống rượu, men gan cũng cao hơn mức bình thường, không biết người nhà đã chăm sóc ông kiểu gì.

Men gan cao? Ông lừa cô sao? Đợt trước đến ông đã nói sức khoẻ của ông tốt lên rồi mà, men gan cũng đã giảm tại sao...Không ai hiểu được nỗi cô đơn của người già, đúng như vậy. Ông cố tình nói thế để con cái không phải lo lắng cho ông nữa thôi. Có lẽ bố cũng chưa từng đun nước lá để uống. Nghĩ cũng phải, không có đàn bà bên cạnh thì cũng là thiếu đi sự chăm lo. Cô không thể lo cho ông, nhưng Hiệp thì sao? Hay mọi quan tâm của anh đều dồn cho Mỹ cả rồi?

Một lúc sau thấy Hiệp lững thững đi tới, Hồng Nhung khoanh tay lại. Trong sắc mặt anh đã khá hơn rất nhiều. anh đút tay vào túi quần, ngại ngùng nhìn mũi giày như đang có điều khó nói.

-  Cảm ơn cô!

- Có gì đâu phải cảm ơn.

- Vì cô đã thông báo cho tôi biết.

Đôi môi Hồng Nhung hơi thoáng một nét cười. Anh ta trở nên hiền lành hơn chắc là đang tổn thương, nhưng cô cũng không muốn đôi co với anh nữa. Thời gian này nên để anh nghỉ ngơi và thư giãn.

- Ngày mai tôi phải đi Thái Bình sớm, anh chăm sóc bố giùm tôi nhé. - Hồng Nhung nói.

- Được, cô về nghỉ sớm đi.

Hồng Nhung lo lắng nhìn vào trong phòng, không biết anh ta có chăm được không nữa. Trước còn là vợ anh, một ngày ba bữa cơm cô đều phải lo lắng đầy đủ. Anh không bao giờ biết dọn nhà, không bao giờ biết giặt quần áo, phơi quần áo hay gấp quần áo. Việc nhà một mình cô lo đủ. Giờ nói anh chăm sóc một người ốm, âu cũng là khó khăn.

- Cô sợ tôi sẽ vụng về không biết làm gì sao? - Như đọc được suy nghĩ của Hồng Nhung, Hiệp hỏi.

Hồng Nhung cười xoà:

- Ừ, chắc tôi lo lắng quá rồi. Anh còn có Mỹ cơ mà.

- Không, ngày mai tôi sẽ chia tay cô ấy.

Chuyện này vốn không liên quan đến cô, nhưng sự dứt khoát của anh khiến lòng cô xao động. Đây mới đúng là anh của hai năm về trước, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Khi quyến định kết án tử trong tình yêu, anh lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hồng Nhung gật đầu:

- Tôi về đây.

Từ tối đến giờ không biết có bao nhiêu cuộc gọi của người trong đoàn, của khách hàng, của Tiến mà Hồng Nhung không dám nghe. Đến bây giờ dám nghe thì lại không có ai gọi nữa.

Cô nhắn một tin xin lỗi Tiến, hy vọng rằng anh sẽ hiểu cho cô. Cô là người thẳng thắn, không muốn giấu anh điều gì nên đã nói rằng cô phải đi thăm bố. Không biết anh sẽ hiểu được cho cô bao nhiêu phần, nhưng người yêu mình là người không cần nói cũng hiểu được.

Tiến đứng đợi trước cửa căn hộ của Hồng Nhung, hình như đã đợi rất lâu rồi. Từ xa cô thấy anh đi đi lại lại với một vẻ lo lắng. Anh vẫn mặc áo polo với một chiếc quần jean. Được hai bước anh ngẩng lên xem đồng hồ.

- Anh Tiến!

Tiến giật mình quay lại nhìn, anh chạy đến bên cô, nắm tay và hỏi:

- Bố em không sao chứ?

- Bố em?

Hồng Nhung ngơ ngác, chắc có chút nhầm lẫn gì ở đây. Cô nhắn là bố nhưng không nhắn là bố chồng cũ, có lẽ anh tưởng người nằm viện là bố cô.

- Bố em vẫn khoẻ mạnh, người có chuyện là bố của Hiệp, chồng cũ của em.

vo cu la oan gia (phan 19) - 2

Hiệp nhắm chặt mắt, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn còn dâng đầy. Anh biết sai rồi, thực sự biết sai rồi. Nếu như anh xin lỗi bố thì liệu ông trời có tha thứ cho anh hay không? (Ảnh minh hoạ)

Tiến thay đổi sắc mặt:

- Vậy à?

- Vâng. Ông tốt với em lắm! - Hồng Nhung cố gắng giải thích cho anh hiểu.

- Anh lại cứ tưởng.

- Vì thế nên anh chạy đến đây à?

Tiến gật đầu, nhưng trông anh có vẻ không vui.

- Hình như em không yêu anh, phải không Nhung?

Hồng Nhung im lặng, cô lấy chìa khoá mở cửa và mời anh vào nhà. Mỗi lần có ai đó bàn luận đến chuyện yêu đương là cô lại cảm thấy rất khó để đọc vị được bản thân mình. Một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Vết thương trong lòng thi thoảng vẫn nhắc cho cô nhớ yêu đương thời nay giống như một trò đùa. Kể cả là kết hôn, ràng buộc nhau rồi, thì vẫn có một ngày người mà cô tin tưởng sẽ rời xa cô.

Đây là lần đầu tiên Tiến được vào căn hộ của Hồng Nhung. Cô ấy là một người gọn gàng, ngăn nắp. Căn hộ nhỏ xinh và được trang trí hợp mắt, trong không khí còn là một hương thơm dìu dịu. Đây đúng là mùi hương của cô.

Tiến ôm Hồng Nhung, môi anh đặt lên môi cô, rồi trượt dần xuống cằm và cổ. Hồng Nhung đẩy anh ra, nhẹ nhàng từ chối:

- Em chỉ muốn mời anh vào nhà nói chuyện.

Cô sợ Tiến hiểu nhầm cô đang mời gọi anh, mà đúng là anh đã hiểu như thế thật. Nhưng Tiến không những không buông cô ra, anh còn đẩy cô vào tường, khàn giọng nói:

- Em đang lạt mềm buộc chặt phải không?

- Đừng, em thật sự chỉ muốn nói chuyện thôi.

Tiến thất vọng cụp mắt xuống, anh vẫn chưa muốn buông cô ra. Anh nhớ mùi vị của phụ nữ, từ khi vợ không còn, anh đã sống cô đơn cho đến tận bây giờ. Cô ấy thật quyến rũ, cô ấy khiến anh rung động, nhưng cô ấy lại không chấp nhận anh. Tiến đấu tranh trong đầu, không biết mình có nên buông cô ra hay không.

Lần này người bị mắc kẹt trong tình cảm là Hồng Nhung, bản thân cô hiểu rõ cô không yêu Tiến, nhưng cô không nỡ khiến anh đau lòng. Đó chính là điều chúng ta dễ dàng mắc phải. Cô nghĩ đó là khoan dung, nhưng thật ra, chỉ càng khiến anh lún sâu thêm. Liệu Hồng Nhung có thể giải quyết chuyện này dễ dàng?

Đón đọc phần cuối truyền dài kỳ: Vợ cũ là oan gia. Vào 19h00 ngày 8/9 tại mục Eva Yêu.

Vợ cũ là oan gia (Phần 18)
Một người phụ nữ đi xe máy lao thẳng lên đầu xe của Hiệp. Anh phanh gấp lại, vai đập vào vô lăng rất mạnh, có cảm giác như xương đã vỡ vụn trong cơ...
Theo Hồng Hạ (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ