Vợ cũ là oan gia (Phần cuối)

Ngày 08/09/2018 18:30 PM (GMT+7)

Hồng Nhung mở to mắt ngạc nhiên, anh là người đã nói với họ như vậy sao? Cô còn tưởng anh không muốn ai biết cô và anh từng là vợ chồng của nhau? Điều ấy sẽ khiến anh ta cảm thấy xấu hổ.

Không gian tràn ngập một sự im lặng căng thẳng, cả hai đều hiểu họ đang cố đâm đầu chạy vào một đường ra. Tiến biết bản thân mình giới hạn, nhưng anh vẫn tin tưởng có thể cưa đổ được người phụ nữ này. Cô ấy không có gì đặc biệt, ngoài chuyện nhìn trẻ hơn tuổi ra, nhưng anh vẫn bị cô thu hút. Anh còn nghĩ ông trời thương hại nên đã đẩy đến bên đời anh một người phụ nữ nữa. Khi cô ấy nói, anh không còn nỗi đau khổ về cái chết của vợ. Cô khiến anh thấy bình yên được.

Nhưng cô ấy không yêu anh. Tình yêu chẳng thể nào ép buộc. Dù anh yêu cô, hay dù anh có tốt đẹp, thì cô vẫn không thể yêu anh. Đó như một chân lý khó đổi.

Hồng Nhung nhẹ nhàng tách người mình ra, cô chỉnh lại cổ áo đã bị Tiến xô lệch.

- Anh ngồi xuống ghế đi.

Tiến thấy Hồng Nhung không hề có ý tức giận vì sự sỗ sàng vừa rồi của anh. Tiến bước đến ghế và ngồi xuống đối diện Hồng Nhung. Anh biết cô chuẩn bị nói gì, anh không muốn nghe, nhưng chẳng có cách nào khác cả.

- Em thấy mình không đủ tốt với anh. Khi anh lo lắng cho em, chạy hết nơi này đến nơi khác để xem em ở đâu, thì em chỉ quay cuồng với những công việc của mình. Em không muốn làm tổn thương anh nữa, cho nên nhân lúc chưa sâu đậm, chúng ta dừng mọi chuyện ở đây có được không?

Tiến thở dài, cái kết này vẫn khiến anh đau lòng biết chừng nào. Cô ấy vẫn chưa quên được chồng cũ, anh đã nhận ra điều ấy khi ở công ty, nhưng vẫn hy vọng.

- Em sẽ quay lại với anh ta ư? - Tiến hỏi.

Hồng Nhung bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi đó:

- Quay lại? Sao em phải quay lại với anh ta?

- Anh thấy em chưa quên được anh ta nên.

Hồng Nhung bật ra một tiếng cười:

- Anh nói gì vậy? Tại sao em lại chưa quên được anh ta? Em chỉ không muốn yêu ai nữa.

- Được rồi, anh chỉ nói ra điều mình đang nghĩ chứ có buộc tội em đâu mà em phải xúc động như vậy?

Hồng Nhung cũng nhận ra được là mình hơi quá đà. Cô cúi đầu xuống:

- Em xin lỗi! Em không tốt như anh nghĩ, có lẽ anh phải tìm một ai đó khác rồi.

Tiến vươn người đến chạm nhẹ vào bàn tay của Hồng Nhung, lần này thì anh chỉ dám chạm một ngón tay vào đó. Nhưng anh không nói gì cả, anh chỉ gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi.

Hồng Nhung bần thần nhìn vào khoảng không, trong lòng cũng có một chút gì đó trống rỗng. Đây là lựa chọn của cô, sau này dù có ra sao cô cũng không thể hối hận. Cô không có quyền hối hận. Cô đã bỏ qua một người đàn ông, bỏ qua cơ hội được hạnh phúc, bỏ qua cơ hội có một gia đình.

Vợ cũ là oan gia (Phần cuối) - 1

Cô đã bỏ qua một người đàn ông, bỏ qua cơ hội được hạnh phúc, bỏ qua cơ hội có một gia đình. (Ảnh minh hoạ)

Hồng Nhung lên xe rời thành phố vào lúc bảy giờ sáng, đoàn gốm mười hai người, đa phần là đàn ông. Phụ nữ chỉ có khoảng ba người. Trong đó là make up, mỹ thuật và thư ký. Tất cả đều rất lễ phép với Nhung, họ cười nói vui vẻ và phóng khoáng.

Nhìn cảnh vật bên ngoài lùi xa dần, Hồng Nhung chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa ra khỏi Hà Nội. Lúc đi qua một cánh đồng lúa ở Bắc Ninh cô đã nghĩ rất nhiều điều. Về khoảng thời gian hai năm trước và bây giờ. Không phải sự xuất hiện của Hiệp làm cô bối rối, làm cuộc sống của cô thay đổi, mà là do cả hai vốn đã có sự xáo trộn trong lòng.

Ngày anh đi cô muốn giữ anh lại và nói rằng cô yêu anh rất nhiều, nhưng cô lại không nói được. Vì cái tôi của bản thân mình. Lúc ấy cô coi tình yêu là trò chơi, anh không chịu thua thì tại sao cô phải chịu thua chứ?

Cô đã để tình cảm của mình ở đó hai năm trời không động tới, mọi thứ đã phai nhạt đi rất nhiều rồi.

- Chị Nhung ơi, chị là vợ cũ của anh Hiệp phải không? - Một người trong đoàn vừa cười hí hí vừa nói.

Hồng Nhung cũng cười theo:

- Đứa nào loan tin vịt thế?

- Chị đừng có chối nữa, chính anh Hiệp bảo với bọn em thế mà. Còn dặn đừng có bắt nạt chị.

Hồng Nhung mở to mắt ngạc nhiên, anh là người đã nói với họ như vậy sao? Cô còn tưởng anh không muốn ai biết cô và anh từng là vợ chồng của nhau? Điều ấy sẽ khiến anh ta cảm thấy xấu hổ.

Chuyến công tác này diễn ra thuận lợi, ngoại trừ đôi lúc trời đổ mưa đột ngột khiến cả đoàn nháo nhác đổi phương hướng sản xuất ra thì nó rất tốt đẹp. Nó đem lại cho Hồng Nhung những trải nghiệm mới, và một chút nhẹ nhõm nữa. Cô rời xa chốn văn phòng ngột ngạt, được làm việc nhóm một cách thoải mái, ai cũng sẵn sàng thử nghiệm những điều mạo hiểm dù không biết có thành công hay không.

Trong lúc đang thu dọn đồ chuẩn bị đổi địa điểm thì Hồng Nhung nhận được một cuộc gọi của Hiệp.

Vừa lúc cô muốn hỏi anh về tình hình sức khoẻ của bố.

- Ông đã khoẻ hơn nhiều rồi. Hình như ông còn hơi giận tôi.

- Đương nhiên là ông giận anh rồi, anh có biết hai năm qua có nhiều người giận anh lắm không?

Hiệp thở dài, đột nhiên im lặng. Đoàn ở đằng sau đang thúc giục cô nhanh lên để tiết kiệm thời gian.

- Thôi tôi phải đi tiếp đây, lúc nào về tôi sẽ tới thăm bố sau.

Hồng Nhung ngắt máy luôn mà không đợi Hiệp nói thêm câu nào nữa, cô cũng vội quá mà.

Hiệp nhìn điện thoại một lúc, cất đi rồi quay trở lại vào phòng. Anh đút tay vào túi quần, quan sát Mỹ vừa sụt sịt khóc vừa cất quần áo vào trong va li của cô. Khi anh nói muốn cắt đứt, cô ta đã không ngờ được điều đó. Cô tưởng anh không dám làm vậy, vì anh vẫn có thể sẽ vin vào gia thế của cô để vươn lên. Cô ta nhầm mục đích của anh rồi, anh quen cô đâu phải vì tiền.

- Cậu ta sẽ đến đón em chứ? - Hiệp hỏi Mỹ.

Mỹ lắc đầu:

- Hôm nay vợ cậu ta phải đi viện.

Hiệp gật đầu.

Mỹ và cậu bạn đó yêu nhau nhưng quyết định không công khai, chính cô ta muốn như vậy. Cả hai chọn cách vụng trộm để không phải ràng buộc điều gì. Cuối cùng điều cô không ngờ nhất là mình bị cả hai người đàn ông bỏ rơi.

Mỹ là một người tham lam trong tình yêu, cô yêu cả Hiệp và người đó, muốn có cả hai, không muốn buông tay ai cả. Khi thấy Hiệp nói chia tay rất nhẹ, khuôn mặt không có một chút tức giận nào, thật không giống anh thường này, Mỹ đã đau khổ biết chừng nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị vứt bỏ, bị người khác từ chối. Thời gian qua giữa cô và anh là gì chứ?

Nhưng câu hỏi đó Mỹ chỉ dám cất ở trong lòng vì cô cũng hiểu được. Chính cô là người đã làm nên tất cả chuyện này. Bản thân cô đã không coi anh là người duy nhất thì anh có quyền không coi cô là gì.

- Nếu biết trước mọi chuyện, em sẽ chọn ở bên anh. - Mỹ đứng dậy nói.

Hiệp bước đến, giúp cô cất một số đồ, anh đáp:

- Nếu em biết trước, chắc gì em đã yêu anh chứ? Em sẽ chọn cậu bạn của em trước.

- Có một điều em vẫn luôn muốn hỏi anh.

- Điều gì?

- Anh vẫn còn tình cảm với Hồng Nhung, đúng chứ?

Hiệp im lặng, sắc mặt thay đổi. Anh không trả lời cô, vì điều đó là ngầm thừa nhận. Anh hy vọng cô sẽ không nhận ra.

Mỹ lấy từ trong túi xách ra một tấm ảnh đã bị xé rách một nửa. Đó là ảnh cưới của Hồng Nhung và Hiệp, trong ảnh, hai người cười rất hạnh phúc.

- Em đã thấy nó trong ngăn kéo làm việc của anh. Lúc đó em đã rất tức giận, nhưng em nhận ra nếu em nói với anh sẽ chỉ càng gợi lên ham muốn trong anh. Em muốn anh có thời gian để quên cô ta.

- Em lục ngăn kéo của anh?

- Như người ta nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Hiệp, ngay từ đầu hai chúng ta đã không thành thật với nhau rồi.

Hiệp bật cười, cô ta nói như thể mọi chuyện này cũng có một phần là lỗi của anh vậy. Anh vẫn tốt với cô, vẫn chăm lo cô, vẫn luôn bảo vệ cô, vậy mà…chỉ một tấm ảnh này cô lại kết tội anh.

Hai tháng sau, Mỹ làm thủ tục quay trở lạ Sing, từ đó Hiệp không nghe thêm tin tức gì nữa. Trước khi đi cô có nói:

- Hồng Nhung vẫn còn yêu anh. Người ta nói quả không sai, nếu còn yêu thì sẽ tự biết đường quay về. Em thế này có khác gì trứng chọi đá đâu.

Sự mỉa mai đầy cay đắng đó lại khiến Hiệp nhận ra được nhiều điều. Anh nhận ra thứ gì mình nên giữ trong cuộc đời này, thứ gì nên để nó trôi đi. Hai năm qua cũng là hai năm anh trưởng thành khá nhiều, chỉ có sự cố chấp là không. Anh và cô đều không ai muốn nhận lỗi với đối phương. Đều là những kẻ có lòng tự tôn cao, thà âm thầm chịu tổn thương còn hơn là mất mặt…Hiệp bật cười, như vậy mà để mất nhau thì liệu có đáng không?

Công việc cứ thế trôi đi trong cuộc đời của Hồng Nhung, sản phẩm mà cô đưa ra gây được một hiệu ứng trên mạng. Rất nhiều lượt chia sẻ, những lời khen dành cho sản phẩm đó. Công ty của Hồng Nhung nhận thêm được nhiều hợp đồng quảng cáo lớn, thậm chí có những tập đoàn mà ngày trước cô cùng với phòng đi pitching không thành thì nay đã quay ngược trở lại tỏ ý muốn ký hợp đồng.

Sếp rất hài lòng với những gì cô làm, chị ta có vẻ như sắp được lên chức nên cứ gọi cô vào phòng dặn dò không được chuyển cái tủ này hay cái ghế này đi đâu. Chị ta làm như cô sẽ được lên trưởng phòng ngay vậy.

Và quả đúng như vậy, cô được lên trưởng phòng.

Vợ cũ là oan gia (Phần cuối) - 2

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị vứt bỏ, bị người khác từ chối. Thời gian qua giữa cô và anh là gì chứ? (Ảnh minh hoạ)

- Cậu đúng là lợi hại Hồng Nhung ạ! - Thuý giơ ngón cái lên.

Bảo đứng bên cạnh khoác vai cô ta:

- Em cũng lợi hại mà, nếu có anh ở bên cạnh.

Thuý thở dài:

- Anh mà bớt mấy lời nói này đi có phải tôi đã yêu anh rồi không?

Bảo giật mình, quay người Thuý lại nói đầy nghiêm trọng:

- Em nói lời nhất định phải giữ lấy lời đấy.

Hồng Nhung cười bảo với họ:

- Đừng có mà yêu nhau, phải độc thân với tôi đấy.

Thuý chu mỏ lên:

- Hứ, mình đâu có điên như cậu.

Buổi tiệc dự định sẽ chỉ trong quy mô nhỏ, thân mật thôi nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Cũng do cô đã quên tổng hợp số lượng, vì cô nghĩ sẽ không có ai đến chúc mừng cô.

Trong buổi tiệc, đương nhiên cô sẽ mời Hiệp tới. Hồng Nhung chưa biết Hiệp và Mỹ đã chia tay nên khi anh đến cùng với một người con gái khác đã khiến cô rất bất ngờ.

- Bạn gái mới sao?

Hiệp không trả lời, chỉ nâng ly rượu lên chúc mừng cô:

- Làm tốt hơn nữa nhé.

Gì chứ? Còn tỏ ra bí ẩn với cô sao? Có bạn gái mới cũng đâu khiến cô đau lòng mà phải giấu giếm. Nói thì nói vậy nhưng Hồng Nhung lại cứ dõi mắt theo Hiệp. Người con gái này cũng xinh đẹp không kém Mỹ, cô ta hơn cô rất nhiều. Trông họ rất hợp đôi.

Đột nhiên một tin nhắn được gửi đến cho cô.

“Đang ghen sao?”

Hồng Nhung nhìn quanh, Hiệp vẫn đang đứng nói chuyện cùng với những quan khách đằng xa.

Một tin nữa được nhắn tới.

“Em có thể đến và nói với anh rằng em đã sai rồi, em đã bỏ lỡ anh.”

Ai vậy? Hồng Nhung vào một góc khuất, cô mặc kệ người khác có nhìn cô như một tên trộm đang rình mò. Đang muốn trêu đùa cô và thử lòng kiên nhẫn của cô hay sao?

“Chúng ta hoà đi. Hai năm khiến anh mệt mỏi rồi.”

Cuối cùng thì Hồng Nhung cũng biết người nhắn tin là ai. Hai năm? Anh nói hai năm anh mệt mỏi còn cô thì không sao? Ai là người đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này? Nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng còn nhớ rõ là ai nữa. Quá trình đã phai màu dần đi, cuối cùng chỉ còn lại kết quả.

Hồng Nhung bước ra, cô nhìn Hiệp đang tự tin nói chuyện với mọi người. Cả cô và anh đều đã thay đổi, đều đã có chỗ đứng trong xã hội. Anh từng có một người phụ nữ khác, cô thì chưa ai, rất nhiều thử thách rất nhiều phép thử của cuộc sống được đưa ra nhưng cô vẫn phải công nhận rằng, tình cảm mình dành cho anh vẫn còn.

Hiệp hơi liếc về phía Hồng Nhung, mỉm cười. Anh ghé tai vào người con gái bên cạnh mình và hỏi:

- Cô nhắn tin kiểu gì vậy? Sao cô ta vẫn đứng yên như thế?

- Anh suy nghĩ nhiều như thế thì chi bằng đến chỗ cô ấy mà nói rõ mọi chuyện đi. - Cô gái đáp lại.

Hiệp ho nhẹ, anh chỉnh lại cà vạt. Cứ nghĩ phải tỏ tình với chính vợ cũ là anh lại thấy ngột ngạt như sắp chết.

Từ xa, Hồng Nhung đang đi tới. Hiệp nới lỏng thêm cà vạt. Mỗi bước chân của cô như đang gõ vào trái tim anh. Anh nói với cô gái bên cạnh:

- Cô có thể nhắn nhanh một tin nữa cho tôi được không?

- Tin gì?

- Anh xin lỗi, anh thua rồi!

Vừa nói xong thì Hồng Nhung đã bước đến chỗ của Hiệp. Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, y như cái lần đầu gặp ở trường đại học ấy. Thanh xuân ngắn ngủi bỗng như trải dài ra trước mắt. Đây là nhân duyên phức tạp mà người ta nói đó sao?

Giới thiệu truyện mới:

Đường tình duyên của cô vốn không suôn sẻ, hai mươi bảy tuổi kết hôn đến năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc.

Đau khổ suốt hai năm trời, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với ái tình. Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách cô. Trong một lần hẹn hof cô phát hiện ra đồ của mình ở chỗ của người tình, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đằng sau.

Đón đọc Phần 1 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng bắt đầu từ 19h00 ngày 9/9 tại mục Eva Yêu

Vợ cũ là oan gia (Phần 19)
Hiệp đột ngột nắm chặt lấy cổ tay Hồng Nhung. Hai người, một người ở ngoài xe, một người ở trong xe, nhưng chẳng ai còn để ý đến cái cánh cửa đang...
Hồng Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Khi tiếng trống vào tiết vang lên thì Xuân thấy Kì đi qua lớp mình. Cái sự xuất hiện rất “tình cờ” này khiến cô nghi ngờ nó có sắp đặt....

Khi tôi sinh con vừa tròn hai tháng, bà tới và bế nó về bên đó. Một tuần tôi được qua thăm con vào cuối tuần. Còn lại thì không. Bà sợ gặp...

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình