Cưới vợ mới được 2 năm nhưng tôi không yêu, tôi chỉ muốn quay về bên vợ cũ mà thôi.
Mỗi ngày trôi qua, sống bên người vợ mới nhưng tôi vẫn không thể nào quên được vợ cũ của mình. Tôi thấy mình hèn hạ khi đã bỏ rơi cô ấy. Trong đầu tôi lúc nào cũng canh cánh nhớ về vợ cũ. Và giờ thì tôi đang nung nấu dự định sẽ ly hôn để quay về bên cô ấy. Nhưng nếu làm thế, tôi lại trở thành một kẻ khốn nạn hơn nữa khi làm cả hai người phụ nữ tốt đều phải khổ.
Tôi năm nay 30 tuổi, đã có 2 đời vợ. Người vợ đầu tiên của tôi rất tốt. Chúng tôi yêu nhau hơn 4 năm mới cưới. Tôi rất yêu cô ấy trước đây và bây giờ cũng vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Nhưng lấy nhau về được 2 năm thì cô ấy phát hiện ra việc không thể có con. Cô ấy đã đau khổ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn quyết định đòi ly hôn vì không muốn tôi phải khổ. Tôi không muốn mất vợ nhưng vì áp lực gia đình (tôi là đích tôn trong nhà), thêm vào đó là vợ lại đòi bỏ tôi nên tôi uất quá mà làm theo.
Tôi bỏ vợ nhưng trong lòng còn yêu nhiều lắm. Tôi vẫn thường xuyên qua thăm cô ấy. Cô ấy nói không còn là vợ chồng nhưng hai bên vẫn có thể là bạn bè. Cô ấy nói cũng sẽ không lấy chồng vì không muốn ai phải khổ khi cô ấy không thể làm tròn thiên chức một người vợ. Nghe cô ấy nói vậy tôi lại càng thương hơn.
Sau 8 tháng ly hôn, tôi tái hôn với một người vợ do bố mẹ mai mối cho. Vợ thứ hai của tôi cũng là người rất tốt, ngoan hiền và đạo đức. Cô ấy là người con gái trinh nguyên nhưng không nề hà chuyện tôi đã có một đời vợ mà chịu lấy tôi dù tôi không phải kẻ giàu có gì. Sống với tôi hơn 2 năm nhưng cô ấy không hề làm điều gì khiến tôi phải phiền lòng cả. Tôi trân trọng con người và đạo đức của cô ấy. Nhưng… tôi không hề yêu vợ mình.
Cưới vợ mới nhưng tôi vẫn nặng lòng với người vợ cũ (Ảnh minh họa)
Lòng tôi lúc nào cũng chỉ đau đáu nhớ về vợ cũ mà thôi. Thấy cô ấy chuyển ra ngoài thuê một phòng trọ để ở vì không muốn làm gánh nặng cho ai tôi càng thêm xót xa. Tôi hận mình vì sao lúc đó tôi không kiên quyết bảo vệ cô ấy trước áp lực của gia đình. Tại sao tôi không giữ cô ấy mà lại đồng ý ly hôn để bây giờ cô ấy đơn độc một mình như thế. Đời này, kiếp này tôi biết sẽ không thể yêu ai được nữa vì tình cảm dành trọn cho vợ cũ mất rồi dù vợ mới của tôi có tốt tới đâu đi chăng nữa.
Tôi vẫn qua lại, gặp gỡ vợ cũ. Nhiều hôm cô ấy vì quá đau khổ đã ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Sau những phút giây đấy, cô ấy lại đuổi tôi về vì sợ rằng như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới gia đình tôi.
Hiện tại vợ thứ hai của tôi vừa mới sinh con xong được 2 tháng. Đó là một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi biết ơn những gì người vợ thứ hai làm cho tôi nhưng dù cố gắng đến đâu tôi cũng không thể yêu được cô ấy. Dường như vợ tôi cũng nhận ra điều đó nên cô ấy buồn nhiều lắm. Tôi thấy mình có tội với cô ấy.
Vợ tôi đang về bên ngoại để mẹ vợ tôi chăm sóc sau sinh. Cách đây hơn 1 tuần cô ấy có nhắn tin cho tôi nói rằng cô ấy sẽ ở lại nhà ngoại lâu để tôi có thời gian suy nghĩ. Cô ấy biết tôi còn nặng lòng với vợ cũ, nếu tôi không thể quên thì cứ làm đơn ly hôn, cô ấy sẽ kí, chứ cô ấy không thể sống bên một người chồng chỉ như cái xác không hồn thế này. Cô ấy đau khổ lắm. Cô ấy nói con tôi cô ấy không cấm nhận nhưng cô ấy thà không có chồng còn hơn là sống bên chồng mà chồng không yêu thương. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một người đàn bà, làm sao chịu nổi điều đó suốt cả cuộc đời?
Đời này, kiếp này tôi chỉ yêu một mình vợ cũ, phải làm sao để tôi giải quyết được chuyện này đây? (Ảnh minh họa)
Tôi bế tắc vô cùng. Tôi đã nghĩ tới việc ly hôn và quay lại bên vợ cũ. Tôi sẽ đối xử thật tốt với người vợ thứ hai của tôi như một ân nhân, nhận trách nhiệm nuôi và chăm sóc con. Còn tôi và vợ cũ sẽ quay về dù chúng tôi không có con. Nếu như thứ hai của tôi muốn nuôi con thì tôi sẽ phụ giúp co ấy. Còn nếu không tôi sẽ nhận nuôi con.
Cái khó lớn nhất với tôi chính là việc vợ thứ hai cũng rất yêu tôi. Vì yêu tôi nên cô ấy mới chấp nhận làm vợ thứ chứ con người cô ấy lấy đâu cũng được người đàng hoàng. Cũng vì yêu tôi nên cô ấy chờ đợi tôi quên đi chuyện quá khứ trong suốt 2 năm qua mà không oán thán một lời. Nếu cô ấy lấy tôi chỉ vì mai mối mà không có tình cảm thì bây giờ tôi sẽ dễ dàng chia tay hơn. Nhưng cô ấy cũng yêu tôi nhiều lắm, tôi biết điều đó. Tôi ly hôn có phải tàn nhẫn quá không? Tôi phải làm sao đây?
Trần Đức Tiến (ductientran67@...)