Điều nhục nhã là ở chỗ, cậu bạn ấy biết cả hai đứa tôi vì ngày xưa học chung lớp. Thế mà tôi lại dám lên giường với cậu ta. Mặc dù người đó hứa sẽ giữ bí mật nhưng tôi tự phỉ báng tư cách của mình. Kể từ hôm đó, tôi thấy xấu hổ vô cùng.
Tôi đang sống trong những ngày mà cảm giác tội lỗi bủa vây lấy mình. Tôi thấy bản thân nhơ nhớp và hèn hạ. Dục vọng đã khiến tôi phản bội người đàn ông yêu mình.
Câu chuyện đó xảy ra cách đây gần 4 năm. Tôi đã cố gắng đào sâu, chôn chặt trong lòng mình nhưng vẫn không sao xua đi được cảm giác tội lỗi. Tôi thấy hận bản thân khi đã vì chút ham muốn nhất thời mà phản bội người đàn ông yêu tôi. Giờ đây, càng được anh yêu, anh quý và trân trọng thì tôi lại càng thấy ghê tởm bản thân mình.
Tôi và anh là bạn học cùng nhau. Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp. Hầu hết bạn bè, người thân đều khâm phục trước một tình yêu dài lâu, bền chặt của hai đứa. Tôi cũng đã từng rất tự hào về anh, về tình yêu này. Vậy mà cuối cùng, chính tôi vấy bùn lên nó.
Hầu hết bạn bè, người thân đều khâm phục trước một tình yêu dài lâu, bền chặt của hai đứa. (Ảnh minh họa)
Tôi tự thấy mình là người may mắn khi gặp được một người đàn ông tốt và yêu mình. Anh tốt với tôi và rất coi trọng gia đình.Yêu nhau được khoảng 3 năm, gia đình tôi gặp biến cố về kinh tế, nợ nần chồng chất. Tôi không thể bỏ mặc bố mẹ mình nên đã quyết định sẽ đi xuất khẩu lao động để kiếm một khoản tiền kha khá giúp đỡ phần nào cho bố mẹ. Nhưng anh đã không muốn như vậy. Anh quyết định là người đi làm, vừa có thu nhập để lo cho tương lai sau này của hai đứa, vừa có thể hỗ trợ tôi một phần nào. Chúng tôi còn chưa cưới nhưng anh đã tự coi trách nhiệm đó là của mình như một người con trong nhà.
Một người đàn ông tốt như vậy, thế mà tôi phụ anh. Tôi thấy mình giẻ rách và đáng khinh. Vài ngày sau khi anh đi làm ăn xa nhà, một mình cặm cụi, tôi cô đơn và buồn chán. Và rồi, trong một lần đi họp lớp cũ, tôi đã lên giường với một cậu bạn ngày xưa thích mình. Đành rằng hôm đó tôi có uống chút rượu nhưng tôi phải thừa nhận bản thân tôi cũng ham muốn cái chuyện tội lỗi đó.
Điều nhục nhã là ở chỗ, cậu bạn ấy biết cả hai đứa tôi vì ngày xưa học chung lớp. Thế mà tôi lại dám lên giường với cậu ta. Mặc dù người đó hứa sẽ giữ bí mật nhưng tôi tự phỉ báng tư cách của mình. Kể từ hôm đó, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Đã vậy, anh thường xuyên viết những lời nhớ nhung, yêu thương tôi trên mạng. Tôi thấy cậu bạn đó cũng vào đọc và bình luận. Tôi càng thấy mình trơ trẽn và đáng xấu hổ. Ở ngoài kia, có bao người ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho tôi, vậy mà tôi lại phản bội anh ấy một cách cay đắng thế này.
Giờ đây anh đã về nước. Anh thu xếp ổn thỏa chuyện nợ nần cho nhà tôi và cũng có một số vốn đáng kể. Tôi đang mang bầu với anh được hơn 3 tháng và gia đình anh giục cưới. Ngày nào tôi cũng nghĩ ngợi, sợ hãi…
Anh càng tốt tôi càng sợ. Bởi vì tôi sợ một ngày nào đó khi anh biết hết sự thật, với những gì anh đã hi sinh cho tôi thì liệu anh có chấp nhận nổi không? Câu chuyện đó không phải với một ai xa lạ mà với người bạn học cũ, nó chắc chắn không bao giờ có thể mãi mãi là bí mật.
Tôi thực sự sợ hãi, đêm nào cũng giật mình. Em xin lỗi, em xin lỗi anh thật nhiều… Em đã sai lầm, một sai lầm khó thứ tha!