Trong mắt mọi người, Tú là một gã đàn ông chơi bời, thiếu chung thủy, lăng nhăng… Đâu có ai biết, cái gã đàn ông từng làm bao cô gái đau khổ ấy mỗi ngày lại đau vì bị phụ tình.
Tú nhớ như in cái ngày đầu tiên nhìn thấy Hoa, anh thở dài tới thượt một cái vì ngán ngẩm. Con gái gì mà không biết diện dàng, thời đại nào rồi còn ăn vận như bà già. Nhưng cái quê mùa còn khắc phục được, khổ nhất là cái diện mạo của Hoa mới xấu làm sao. Tú chẳng muốn dùng từ cay nghiệt để tả về sắc đẹp của đàn bà, nhưng quả thật, Tú nhìn Hoa, cái gì cũng không vừa mắt.
Ấy vậy mà khốn khổ làm sao, cả nhà xúm lại bảo Tú lấy Hoa làm vợ. Mới chỉ nghĩ đến thôi, Tú đã thấy nực cười. Một anh chàng điển trai như Tú mà lại phải nhờ tới họ hàng, người thân mai mối cho cô vợ có nhan sắc nhìn vào cứ phải vội quay đi để đối phương đã chạnh lòng trước sự kinh ngạc của mình.
Nhưng Tú không dám từ chối. Anh chỉ lặng lặng gật gù, mặc cho thời gian quyết định. Tú nghĩ, chỉ cần mình phũ phàng, rồi nàng sẽ tự chán mà buông tay. Với một người con gái không đẹp, lại có tấm lòng tốt như Hoa, tuyệt đối Tú thấy không nên làm họ bị tổn thương.
Thực ra cho đến giờ, Tú vẫn không hiểu vì sao mình lại sống như ngày hôm nay. Trong mắt mọi người, Tú là một gã đàn ông chơi bời, thiếu chung thủy, lăng nhăng… Đâu có ai biết, cái gã đàn ông từng làm bao cô gái đau khổ ấy mỗi ngày lại đau vì bị phụ tình. Trái tim Tú lúc nào cũng chỉ có một bóng hình, nhưng điều đó có ý nghĩa gì.
Trái tim Tú lúc nào cũng chỉ có một bóng hình, nhưng điều đó có ý nghĩa gì. (ảnh minh họa)
Tú đã từng yêu. Ở tuổi đôi mươi, mối tình đó khiến anh khắc cốt ghi tâm. Tú và Lan đã có một cuộc tình đẹp.Nhưng rồi sau 6 năm bên nhau, cô ấy quay đi. Lí do duy nhất khiến Lan chấm dứt tình yêu này là bởi Tú chỉ là chàng trai tỉnh lẻ, không giàu có, không đảm bảo được cho tương lai của cô như người đàn ông đại gia mà Lan được gia đình mai mối.
Vậy là mối tình đầu của Tú tan vỡ theo cái cách cay nghiệt đó. Tú hận. Mà anh cũng không biết mình hận cái gì, hận Lan, hận đời mình không đủ giàu có hay hận bản thân mình? Chỉ biết, nỗi hận đó biến Tú thành gã đàn ông chơi đùa với tình yêu như hôm nay.
Nhưng chơi miết cũng phải có điểm dừng. Gia đình thúc giục Tú phải lấy vợ. Và người mà bố mẹ anh lựa chọn là Hoa – một cô gái gần nhà. Cô gái trong suốt những năm tháng qua, khi anh vắng nhà, cô chẳng nề hà mà chăm sóc bố mẹ giúp anh. Dẫu cho, họ chẳng có một lời ước thề, dẫu cho Tú chưa từng một lần nói tiếng yêu Hoa.
Phải nói, Tú biết ơn Hoa. Bố mẹ anh già yếu và nhờ có cô ấy mà hai cụ được chăm nom, vui vẻ nhiều hơn. Không khó hiểu khi bố mẹ anh chỉ lựa Hoa làm con dâu mà không phải người nào khác dẫu cho ngoại hình của cô ấy chẳng lấy gì làm vừa mắt.
Tú nghĩ, chỉ cần mình phũ phàng, rồi nàng sẽ tự chán mà buông tay. Với một người con gái không đẹp, lại có tấm lòng tốt như Hoa, tuyệt đối Tú thấy không nên làm họ bị tổn thương. (ảnh minh họa)
Tú nhớ một câu mà bố nói với mình: “Con có thể yêu trăm người đàn bà, nhưng chỉ tới khi bần cùng, người nào ở lại bên con, người đó mới đáng để con lấy làm vợ, đáng để con trân trọng suốt đời”. Bởi thế anh không vội vàng quyết định. Kể từ khi bị bỏ rơi khỏi mối tình mà anh dồn bao tâm huyết, giờ với Tú, mọi người đàn bà đều không đáng để phải lao tâm khổ tứ, để đau lòng thắt ruột, thắt gan.
Tú đã định lập lờ với Hoa, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, thế nhưng trước sức ép của gia đình, Tú không thể im lặng. Bố mẹ muốn anh nghiêm túc trong mối quan hệ này, mà bây giờ với Tú, không phải Lan, thì lấy người đàn bà nào khác cũng vậy thôi.
Hôm ấy, Tú điện thoại cho Hoa đi uống nước. Ngồi trong quán cà phê, Tú cứ ngại ngại khi đi cùng người con gái xấu như Hoa:
- “Em làm bạn gái anh được không? Em biết đấy, bố mẹ anh thích em, anh không muốn làm trái lời bố mẹ. Nhưng anh là gã đàn ông thế nào em chắc không lạ. Nếu em chịu được thì yêu, không thì em cứ từ chối để anh bảo bố mẹ anh”.
- “Em đồng ý”
Hoa trả lời nhanh tới mức không kịp suy nghĩ. Tú thấy buồn cười. Đàn bà con gái gì chẳng giữ ý giữ tứ, ai đời vừa mới được tỏ tình đã vội vồ lấy như bắt được vàng. Anh gật gù đứng dậy:
- “Tốt, vậy chúng mình là người yêu. Đợi bao giờ bố mẹ anh xem ngày tốt thì cưới. Thôi em về đi, anh đi có việc”
Tú rời khỏi quán như thể mình là một gã đàn ông tự do, như thể anh chẳng quen gì Hoa – cô gái mà anh vừa ngỏ lời đề nghị làm bạn gái.
Tú rời khỏi quán như thể mình là một gã đàn ông tự do, như thể anh chẳng quen gì Hoa – cô gái mà anh vừa ngỏ lời đề nghị làm bạn gái. (Ảnh minh họa)
Tú và Hoa trở thành tình nhân như thế. Chuyện của họ bắt đầu thật không giống với bất cứ ai. Những ngày tháng sau đó, nếu không nói ra, không một ai biết họ là người yêu của nhau. Đơn giản là vì, tối ngày Tú lượn lờ với các em trẻ đẹp khác. Người ta không bao giờ bắt gặp hình ảnh Tú đi với Hoa.
Điều kì lạ là ở chỗ, Hoa không ghen. Tú muốn làm gì, gặp ai, dẫu công khai hay giấu diếm, Hoa cũng không hỏi, không tra khảo. Cuộc sống của họ không chỉ như hai người độc lập mà còn như hai người không quen biết.
Bữa đó, Hoa tới nhà Tú ăn cơm. Anh không về dẫu cho mẹ đã điện thoại thông báo. Gần tàn bữa cơm, Tú nồng nặc hơi rượu về nhà sau khi chào tạm biệt một cô em xinh tươi ngay ở cổng. Tất nhiên, cảnh tượng đó Hoa đều nhìn thấy cả.
Tú lại gần chỗ Hoa, ghé tai thì thầm:
- “Em thật kì lạ, sao em không ghen?”
- “Em không muốn”
Tú cười sằng sặc:
- “Đàn bà… ôi đàn bà, đúng là một sinh vật quá khó hiểu. Em thì lại càng khó hiểu”
- “Em không muốn bắt ép anh làm điều gì. Anh đề nghị em làm bạn gái, đó là sự nghiêm túc mà em có được còn những cô gái kia thì không. Bởi vậy, anh cứ chơi bời nếu anh muốn…”
Tú lại gật gù rồi vào nhà.
Được lời như cởi tấm lòng, Tú lăng nhăng với hết cô này đến cô khác, đến mức bố mẹ Tú cũng không chịu nổi sự đào hoa của con trai mình. Ông bà bắt Tú cưới vợ. Tú đã định cãi lời nhưng… đúng vào cái lúc đó, bố Tú lâm bệnh trọng. Anh phải lấy vợ để bố yên tâm mà ra đi.
Cả cơ nghiệp nhà Tú ra đi theo căn bệnh mà bố Tú mắc phải. Vậy mà cuối cùng anh cũng không thể cứu được bố. Những ngày tháng đó, Tú như thành một con người khác. Chứng kiến nỗi đau mất cha, chứng kiến cảnh nhà cửa mất dần, anh mới thấm thía. Từ một người đàn ông chơi bời, Tú thấy mình lớn và trưởng thành hơn.
Tất nhiên, những tháng ngày cơ cực đó, Tú luôn có Hoa ở bên. Cô không quản ngại bất cứ điều gì. Trước khi bố Tú qua đời, ông chỉ mong Tú lấy vợ. Không muốn bố buồn lòng, lại cảm động vì tấm chân tình của Hoa bao năm qua, Tú gật đầu đồng ý.
Đám cưới của Hoa và Tú diễn ra theo cách đó, cũng không hẳn là miễn cưỡng, nhưng cũng chẳng lấy gì là cuồng nhiệt. Ngày cưới của họ không có gì, vì giờ Tú gần như trẻ trắng tay.
(Còn nữa)