Khôi không nói được gì, anh từ từ buông tay tôi ra. Tôi nhìn anh, nếu như chúng tôi chấp nhận nhau sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp. Nhưng có lẽ tuổi trẻ đã khiến chúng tôi chỉ biết dùng sức lực mà không biết dùng suy nghĩ, thành ra cứ hết lần này đến lần khác đi sai đường.
Thanh - một cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm. Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào? Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu. |
Tôi nhìn anh, mọi lời nói như tan biến hết cả. Anh không mất trí nhớ, anh nhớ tôi sao? Nhưng hà cớ gì anh phải đóng kịch với mọi người như thế? Như đoán được những điều tôi đang nghĩ, anh trả lời rằng:
- Anh không thể hết yêu em. Cho dù chúng ta cứ hết lần này đến lần khác tưởng như ngàn trùng cách biệt.
- Còn vụ tai nạn thì sao?
- Không có vụ tai nạn nào cả. Anh đã dàn dựng tất cả.
"Trời đất ơi, Khôi, anh điên rồi!" Tôi che miệng nói. Không có lời nào có thể diễn tả được sự kinh ngạc của tôi lúc này. Anh ấy trước giờ luôn là kẻ ngông cuồng trong mắt tôi. Anh dám yêu, dám bỏ, dám hận, nhưng tôi không nghĩ anh dám làm ra chuyện động trời như thế này.
Tôi vội vàng đẩy Khôi ra, chỉnh lại quần áo và tóc tai. Tôi không dám nhìn anh, tôi nghĩ mình nên đi. Nhưng Khôi biết điều đó, anh nắm tay tôi rất chặt, ánh mắt đầy quyết liệt:
- Anh biết mình điên, nhưng anh điên vì yêu em. Anh không thể dứt bỏ được tất cả mọi chuyện.
- Nhưng anh cũng không được làm ra loại chuyện này. Nó quá… thật sự đối với em nó giống như một sự lừa dối. Em và mọi người đều lo lắng cho anh, đều sợ hãi khi thấy anh ở trong bệnh viện với không một chút ký ức.
Khôi vẫn nắm lấy tay tôi, nói như đang hối lỗi:
- Anh biết, anh chỉ muốn làm một chuyện gì đó.
"Không thể là chuyện này được đâu Khôi." Tôi lắc đầu. "Anh gây ra chuyện này thì phải có trách nhiệm giải quyết nó."
Nói rồi tôi bỏ đi nhưng bàn tay vừa chạm được tới cửa đã bị Khôi chắn mất. Anh ôm tôi vào lòng, nhất quyết không để cho tôi đi dù tôi có vùng vẫy như thế nào. Vòng tay anh như gọng kìm trói buộc tôi, anh ghé môi lên tóc tôi và nói:
- Đừng đi, hãy vì anh một lần.
- Trước đó anh đã rất tuyệt tình với em kia mà, sao giờ anh hành động như trẻ con thế? Anh mâu thuẫn quá.
- Khi nghe Cầm nói em sẽ kết hôn với Tú, anh chợt nhiên thấy sợ hãi. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế. Sợ em sống với người đàn ông khác mà không phải anh. Sợ em ngủ với họ, sợ em hôn họ… Phải đến khi xa em anh mới thật sự sợ hãi.
Em còn có Tú. Anh ấy yêu em hơn anh rất nhiều. Anh ấy vẫn đợi em để được cùng em làm giấy đăng ký kết hôn. Anh nói xem em có nên rời bỏ một người như thế? (Ảnh minh họa)
- Vậy nếu em đã thật sự ngủ với người khác không phải là anh thì sao?
- Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ mình sẽ chấp nhận. Chúng ta hãy bỏ trốn khỏi đây đi.
"Đi đâu mới được?" Tôi ngước nhìn anh hỏi. "Em còn có Tú. Anh ấy yêu em hơn anh rất nhiều. Anh ấy vẫn đợi em để được cùng em làm giấy đăng ký kết hôn. Anh nói xem em có nên rời bỏ một người như thế?"
Khôi không nói được gì, anh từ từ buông tay tôi ra. Tôi nhìn anh, nếu như chúng tôi chấp nhận nhau sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp. Nhưng có lẽ tuổi trẻ đã khiến chúng tôi chỉ biết dùng sức lực mà không biết dùng suy nghĩ, thành ra cứ hết lần này đến lần khác đi sai đường. Tôi nói:
- Em nghĩ anh cứ đóng một kẻ mất trí nhớ đi cũng được. Mọi người đều sẽ nhẹ nhõm. Chỉ có hai chúng ta biết những bí mật này, chỉ có hai chúng ta đau khổ thôi.
- Em cứ thế mà đi sao?
Tôi gật đầu:
- Em đã suy nghĩ rồi, mọi chuyện cứ nên như vậy thôi. Chúng ta sẽ sống bên nhau. Sẽ có lúc em hay anh yếu lòng, nhưng thời gian sẽ khiến chúng ta nguôi ngoai.
- Nếu như anh lấy người phụ nữ khác?
Tôi bình tĩnh đáp:
- Vậy thì anh hãy lấy Cầm. Ít nhất thì cô ấy cũng là người hiểu anh. Đằng nào anh lấy người khác cũng chỉ như em lao đầu lấy Tú, chẳng thà chọn một người có thể đem lại bình yên cho mình.
Chúng ta vẫn sẽ bị ràng buộc bởi rất nhiều điều trong cuộc sống này. Điều khiến chúng ta thanh thản nhất vẫn là chấp nhận (Ảnh minh họa)
Khôi cười, cái cười khiến những nếp nhăn ở đuôi mắt anh xô lại. Tôi bỗng nhận ra tôi và anh chẳng còn trẻ trung gì nữa. Cái gì cũng cần có hồi kết, chúng tôi đã làm nhau đau khổ suốt một thời tuổi trẻ. Bây giờ nên kết thúc đi thôi.
"Em đã thay đổi rồi." Khôi nói. "Em không còn nhiệt huyết như xưa nữa. Em đã thắng Thanh ạ!"
- Em không coi tình yêu là trò chơi. Nếu anh coi là thế, thì đúng là anh đã thua.
Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ phải đi họp. Khoác lại túi xách, mở cửa, tôi nói tiếp:
- Em nghĩ sau khi em có con, em sẽ nhượng toàn bộ tài sản của mình cho một trong hai đứa em. Nhưng người điều hành công ty tạm thời sẽ là anh. Em không còn hứng thú gì nữa, đằng nào chúng ta cũng là anh em cơ mà.
Nói rồi tôi bỏ ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi không đi ngay mà đứng đó một lúc lâu. Có lẽ Khôi sẽ không bao giờ biết được rằng tôi đã khóc. Tôi dựa người vào tường, tự ôm lấy miệng mà khóc rất lâu. Tôi chưa bao giờ kiên quyết với anh đến thế, có thể nó sẽ khiến anh đau, nhưng không có tình yêu nào mà không đem lại đau khổ cả.
Tôi không đưa Khôi về nhà như đã hứa với anh trước đó, vì tôi biết anh không hề bị tai nạn gì mà đó thực chất chỉ là một cú ngã bình thường. Tôi tìm một luật sư để ông ta giúp tôi làm những giấy tờ pháp lý của công ty. Sau khi đã quyết định, tôi có đến gặp bố và ông Hải để bàn về chuyện này. Cả hai người đều nói tài sản có thể chia đều. Công ty thì không rõ Khôi có thể điều hành được trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như thế kia không.
Tôi cam đoan rằng có, bởi vì tôi biết anh hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi không nói điều đó ra. Chỉ cần mọi người biết anh đã quên, thì chuyện quá khứ sẽ nằm lại quá khứ thôi. Sau đó, tôi đã có thể chắc chắn nói với Tú một câu rằng:
- Chúng ta đi đăng ký kết hôn. Cả đời này em sẽ ở bên anh.
Tú yên lặng một lúc lâu, anh không vui mừng như hồi tôi ngỏ lời kết hôn với anh nữa. Anh chỉ kéo tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi và bảo:
- Cảm ơn em!
Tôi không biết thế nào mới được gọi là yêu hay hạnh phúc, hay thật sự khổ đau. Nhưng trải qua nhiều chuyện tôi mới biết, cho dù có quên đi thì vẫn sẽ có người nhắc lại cho tôi nhớ. Chúng ta vẫn sẽ bị ràng buộc bởi rất nhiều điều trong cuộc sống này. Điều khiến chúng ta thanh thản nhất vẫn là chấp nhận. Hãy chấp nhận tất cả, dù có là khổ đau.
Nếu không chấp nhận, mọi chuyện vẫn sẽ còn đó.
Hết!
Giới thiệu truyện mới: Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy hai người không hợp nhau. Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn? Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu. |