Chuyện ngủ chung ngủ riêng của vợ trẻ chồng già

Ngày 11/05/2015 09:32 AM (GMT+7)

Chị lấy chồng hơn mình gần chục tuổi. Thời đại này, chuyện lấy chồng chênh nhau ngần ấy tuổi là chuyện hết sức bình thường.

Vì người đàn ông như thế mới đủ chín chắn và lo toan cho cuộc sống gia đình một cách toàn vẹn hơn. Khi lấy chồng, mẹ chị cũng bảo: Lấy chồng chứ có phải là chọn người mẫu đâu mà cần đàn ông đẹp trai, lấy chồng chứ có phải chọn MC đâu mà cần người nói nhiều nói ngọt, nói lọt tai…

Cho nên dù anh không đẹp trai và kiệm lời, chị vẫn ưng chọn anh làm chồng vì cả nhà ai cũng quý mến anh, cũng thiện cảm với anh  hơn tất cả những người bạn mà chị đưa về nhà. Dù trong tất cả những người chị quen chị chưa khi nào nghĩ mình sẽ chọn anh làm chồng.

Cuộc sống lúc đầu trôi đi êm đềm, chị cũng hài lòng khi lấy được một người chồng hiền lành và yêu thương vợ con. Anh là mẫu người làm nhiều nói ít. Anh có thể lặng lẽ mua những món chị thích nhưng chẳng khi nào hỏi chị muốn ăn gì để anh mua? Chỉ là anh tự quan sát rồi tự biết tự làm mà thôi. Anh sẽ chẳng khi nào nhắc chị phải cẩn thận, phải biết giữ gìn bản thân, phải chăm sóc mình chu đáo vì chị là của anh như cách mà các ông chồng dẻo mỏ thường nịnh khéo vợ hay quan tâm vợ…

Chuyện ngủ chung ngủ riêng của vợ trẻ chồng già - 1

Hình minh họa

Nhưng anh sẽ lặng lẽ đặt chiếc áo mưa trong cốp xe của chị vào buổi sáng trước khi chị đi làm. Vì tối qua anh xem tin thời tiết báo mai trời có mưa. Anh sẽ không bao giờ xuýt xoa thương lắm, thương vừa khi chị ốm. Nhưng anh sẽ lặng lẽ xin nghỉ việc ở nhà để chăm sóc chị, nấu cho chị bát cháo nóng, mua cho chị những viên thuốc và chăm con, làm việc nhà thay chị… Anh cứ lặng lẽ và âm thầm như thế thôi. Nhưng cũng đủ để lấy được sự cảm động chân thành từ chị.

Nhiều khi chị nghĩ: Vì anh hơn chị nhiều tuổi rồi nên đàn ông không thích nói những lời ngọt ngào như những vợ chồng trẻ gần tuổi. Nhưng thà như thế còn hơn. Chứ nhiều ông chồng hót thì hay mà làm thì dở. Nay nói thương vợ, mai nói nhờ vợ nhưng đi ngoại tình, ăn vụng như chớp… Nên chị vẫn hài lòng và càng thầm mến trọng anh hơn. Thầm mừng vui vì mình cũng chọn đúng người.

Có những người đàn ông rất hợp dể làm người yêu nhưng chỉ là để yêu thôi chứ lấy về thì không ở nổi. Thế mới có chuyện vợ chồng yêu nhau thắm thiết mà lấy nhau được vài ba tháng đã đưa nhau ra tòa. Còn có những người đàn ông làm người yêu thì vụng về vô cùng, khô khan vô cùng… nhưng lại vô cùng hợp khi ở vị trí của một người đàn ông của gia đình, làm một người chồng có trách nhiệm và một người cha hết lòng vì các con. Và anh chính là một người đàn ông như thế. Đời mà, người này được cái nọ thì mất cái kia. Không ai được ban tặng cho cái gì quá hoàn hảo cả. Nên chị cũng không đòi hỏi anh quá hoàn hảo được.

Nhưng đàn bà, ai cũng vậy thôi, ở mãi bên cạnh một người chồng khô khan quá thì cũng như một mảnh ruộng khô cằn dần vì thiếu nước. Tâm hồn cũng trở nên buồn bã tự khi nào. Chính vì thế, sau hơn chục năm chung sống, khuôn mặt tươi tắn ngày nào của chị cũng phảng phất những nỗi buồn thầm kín thật khó giãi bày cùng ai.

Chị bảo bao nhiêu năm ở cùng nhau đấy, nhưng những lần hai vợ chồng nói chuyện tâm sự với nhau chỉ tính được trên đầu ngón tay mà thôi. Anh không mấy khi mở lòng với chị về những chuyện công việc, thậm chí cả những lúc vui buồn anh cũng chỉ lặng lẽ giấu đi cho riêng mình mà không chia sẻ cùng ai. Và anh mặc nhiên cũng để chị sống như thế với những nỗi tâm tư chất chồng trong tâm tư của mình.

Chị thấy cuộc sống bức bách, ngột ngạt. Chị muốn phá bỏ tất cả những thứ vỏ bọc vô hình khô cứng đang bọc lấy mình trong một cuộc sống đơn điệu và chật hẹp ấy. Là đàn bà, chị cũng thèm những vòng tay ấm áp, những câu nói ngọt ngào, những cái nhìn âu yêm và những phút riêng tư có vợ có chồng cùng tâm sự sẻ chia, những âu yếm ngọt ngào mà người đàn ông dành cho người đàn bà của mình… Xong, tất cả đều không có.

Cuộc sống của chị cứ thế trôi đi khô khốc, đều đều như những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Nó đã kêu đúng một thứ tiếng ấy suốt bao nhiêu năm thanh xuân của chị trôi đi. Nhiều khi, chị muốn hét lên, muốn khóc òa, muốn giãy giụa…

Nhưng chị đâu còn là con nít nữa mà được ăn vạ, được hờn dỗi, được khóc vô duyên vô cớ… Chị giờ đã là mẹ của hai đứa con, là vợ của một người chồng mẫu mực cơ mà? Cho nên, cứ mỗi khi nhìn hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, chị lại dằn lòng. Thôi thì nói với con, vui với con và sống vì con… Người đàn bà có cần quá ích kỉ hay không khi đòi hỏi mình phải được mọi thứ? Tự ru mình, tự an ủi mình như thế để chị có thêm động lực sống một cuộc sống lặng lẽ như bằng hữu bên anh.

Sở dĩ chị nói cuộc sống như tình bằng hữu vì đã từ lâu lắm rồi, anh đã dọn sang chiếc giường bên phòng ngoài để ngủ riêng. Anh ngủ riêng khi anh hơn bốn mươi còn chị mới chỉ hơn ba mươi. Nhiều khi chị cười buồn: Ừ, thì tập ngủ riêng không sau này con cái chúng nó lớn, lại không quen. Con cháu nó lại cười cho. Chị nói cho vui nhưng lòng thì héo hắt. Cùng là phận đàn bà làm sao không hiểu được? Bây giờ là thời nào rồi mà hơn ba mười tuổi chồng đã ngủ riêng vì sợ con cháu cười?

Chị mới hơn ba mươi, trái tim ấy, tâm hồn ấy, vẫn chưa thể nào bắt mình vào một cuộc sống không tình yêu, không ân ái, không va chạm với một người đàn ông được. Thế nhưng người đàn ông của chị lại bình thản với tất cả những thứ ấy? Hay là nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến anh trở nên ngày càng khô khan và lặng lẽ như thế? Một người đàn ông, với một người đàn bà, ở chung trong một căn nhà, nhưng lại mang hai tâm tư, hai thế giới không hề va chạm vào nhau.

Yêu thương không lời thì vẫn là thứ yêu thương vô hình. Người đàn bà, đôi khi cần lắm, những vòng ôm có thật, những nụ hôn có thật, những yêu thương có thật như thế hơn là những điều không nói ra, chôn chặt nơi lòng. Khi yêu thương không chạm tới nhau, nghĩa là hai thế giới không thể chạm vào nhau. Nó sẽ mang những đường ranh giới riêng biệt và ngày càng trở nên cô độc trong chính thế giới của riêng mình. Hai thế giới cô độc thì lại càng không thể sưởi ấm cho nhau. Cho nên, chị ngày càng lạnh, còn anh ngày càng khô khan như thế. Chứ đâu đơn giản là chuyện của hai chiếc giường nữa. Khi ấy, nó là hai thế giới tách biệt mất rồi.

Đ.Thy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng