Em gạt nước mắt khi nhìn thấy 2 vạch mờ mờ trên que thử. Em cố gắng mở to mắt nhìn cho rõ ràng, có phải là chúng mình đã có con?
Em đi vào phòng, thấy anh đang ngủ nhưng chẳng dám nói gì, cứ lẳng lặng mà ôm anh từ phía sau, cảm nhận hạnh phúc đang ùa về. Em hi vọng, niềm hi vọng này đã lặp lại suốt 4 năm qua, khi mà em và anh đã trải qua một thời gian kéo dài của cuộc hôn nhân không con cái, bao áp lực và mệt mỏi từ mọi phía.
Anh có biết không, em đã từng một lần thông báo hụt với anh rằng, chúng mình có con. Nhưng khi đi xét nghiệm thì kết quả lại không phải thế. Đó là năm chúng mình cưới nhau được 2 năm. Và cả nhà anh tiu nghỉu, cảm thấy khó chịu vì thông báo trượt đó của em. Em không trách mọi người, chỉ trách bản thân mình khiến mọi người mong mỏi, lo lắng. Anh là con trưởng trong nhà, anh cần có con biết bao, anh còn phải sinh cháu đích tôn cho bố mẹ. Em đã từng nghĩ đến hai chữ ‘đích tôn’. Nhưng sau hơn 2 năm, chún mình chưa có tin tức gì của việc có con, em không còn nghĩ đến điều đó nữa. Điều em ngàn lần mong mỏi chính là, làm sao để chúng mình có con đây anh?
Khát khao làm mẹ bỗng cháy bỏng trong em nhất là khi mọi người giục toáng lên. Em sợ lắm, em sợ nếu như em không thể sinh con thì cuộc hôn nhân này sẽ tới đâu? Một lần khiến anh mừng hụt, anh thở dài, em đã cảm thấy có lỗi, mệt mỏi lắm rồi. Chuyện ngày hôm nay, bác sĩ nói là do em. Nếu em cứ tiếp tục thế này, em sợ mình sẽ bỏ nhau mất. Dù anh còn yêu em nhưng em đâu dám ràng buộc anh, đâu dám níu kéo anh để làm anh khổ tâm, để làm cả gia đình anh khó chịu với em?
Khát khao làm mẹ bỗng cháy bỏng trong em nhất là khi mọi người giục toáng lên. Em sợ lắm, em sợ nếu như em không thể sinh con thì cuộc hôn nhân này sẽ tới đâu? (ảnh minh họa)
Đến mức, chúng mình phải thuê nhà ở riêng vì bố mẹ anh ghét em, em không chịu được cảnh bố mẹ nói suốt ngày. Có con phải có tâm lý thoải mái, đằng này, suốt ngày nghe rồi khóc lóc, làm sao mà có bầu được hả anh?
Em từng nói với anh ‘ly dị đi, em hết chịu nổi rồi, anh có con với ai thì có, em không còn yêu anh nữa’. Anh đã ôm em vào lòng, khóc mà rằng ‘em đừng nói thế, anh biết, em chưa bao giờ ngừng yêu anh, đừng tự dối lòng mình. Hãy cứ chờ thêm thời gian nữa đi, mình ở hiền gặp lành mà em, lo gì chứ’. Nghe anh nói mà em nức nở, nức nở vì tình yêu anh dành cho em, nức nở vì cảm thấy mình thật sự vô dụng khi không sinh cho anh được một đứa con.
Em cố gắng khám chữa, tìm mọi cách để khắc phục, dù là hi vọng nhỏ nhoi em cũng cố gắng. Em không bỏ qua bất cứ điều gì, một lời tư vấn nhỏ của mọi người, em cũng bận tâm. Và bây giờ đây, khi em đã thấy hai vạch nhỏ mờ, em chẳng dám nói với anh. Khi em đã không đến ngày lâu lắm rồi, em cũng không dám nói với anh. Em đợi, đợi để khi biết chắc sự việc, em mới báo cho anh biết. Nếu lần này thành công, coi như em ở hiền gặp lành. Còn nếu không phải nữa, em thề là em sẽ giải thoát cho anh.
Anh ơi, có phải chỉ cần chúng ta có niềm tin thì tình yêu sẽ đến phải không anh? Em tin, những đôi vợ chồng hiếm muộn cũng sẽ có được một điều may mắn như vợ chồng mình vậy. (Ảnh minh họa)
Em rưng rưng nước mắt khi thấy bác sĩ nói, em có bầu. Trời ạ, chưa bao giờ hạnh phúc lại lớn lao như lúc này. Có ai trong hoàn cảnh của em, đợi chờ suốt 4 năm để mong có con thì mới hiểu được đó thực sự là cảm giác hạnh phúc. Đó mới chính là hạnh phúc của cuộc đời. Em yêu anh, chờ anh và chờ sinh linh bé nhỏ này suốt 4 năm qua, chịu bao điều tiếng, chịu bao áp lực thậm chí là nỗi tủi nhục. Em nhịn hết, nuốt hết vào trong chỉ vì yêu anh và luôn hi vọng, ông trời sẽ không bạc đãi người có lòng.
Anh ơi, có phải chỉ cần chúng ta có niềm tin thì tình yêu sẽ đến phải không anh? Em tin, những đôi vợ chồng hiếm muộn cũng sẽ có được một điều may mắn như vợ chồng mình vậy. Chỉ cần kiên trì đợi chờ, rồi một ngày ánh bình minh sẽ rực sáng.
Em đã cầm chắc kêt quả trong tay, và nói với anh rằng ‘chồng ơi, em có tin vui’. Anh hỏi em ‘có chuyện gì vui vậy?’. Em chẳng dám nói gì, đúng hơn là không nói được gì vì nước mắt đã nghẹn ứ cổ họng. Em chỉ biết ôm anh và nức nở khóc. Anh có biết, đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc không anh? Mình có con rồi, anh ạ!
Đừng bao giờ nghĩ rằng, khi có được điều này rồi lại mong mỏi những điều sau tốt hơn. Dù con là con trai hay con gái, tất cả đều không quan trọng nữa, phải không anh? (ảnh minh họa)
‘Anh yêu em’, đó là câu nói mà mấy năm nay em chưa từng được nghe nhất là từ ngày chúng mình chịu bao áp lực từ phía gia đình. Không phải anh không còn yêu em khi em không sinh được con, mà chỉ vì những lo toan đã khiến chúng mình không còn được quan tâm nhau như trước, hoặc cũng ngại nói lời yêu thương vì sợ nó sẽ biến thành câu nói thương hại. Em yêu anh, yêu nhiều lắm. Ông trời đã không phụ lòng chúng ta. Anh à, nếu như chúng ta cố gắng, mọi thứ sẽ đạt được phải không anh? Anh hãy yêu thương em và con, trân trọng tình cảm và sự khó khăn này đến tận cuối đời, anh nhé. Dù thế nào thì vợ chồng mình cũng phải cố gắng, yêu thương nhau, không bao giờ thay lòng.
Đừng bao giờ nghĩ rằng, khi có được điều này rồi lại mong mỏi những điều sau tốt hơn. Dù con là con trai hay con gái, tất cả đều không quan trọng nữa, phải không anh? Quan trọng là chúng ta đã có con yêu của mình, và đó là điều em tin, cả đời này em sẽ không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc ấy. Anh cũng hứa với em thế nhé, hãy nghĩ về những ngày khó khăn để sống tốt hơn, để phấn đấu hơn vì con của chúng ta. Hãy nghĩ về những mơ ước của bao người hiếm muộn để trân trọng, với chúng ta bây giờ, trai gái chẳng có nghĩa lý gì, chỉ cần, đó là con của chúng ta, khỏe mạnh, đáng yêu, là máu thịt, nhé anh!