Cuối cùng thì anh cũng thốt ra câu nói đó, có lẽ, trong lòng anh đã nghĩ như vậy từ lâu.
Còn Hạnh, từ ngày anh có ý định cưới người con gái khác với lý do bố mẹ anh không đồng ý cô, cô đã không còn coi anh là người tình trăm năm nữa, là người đàn ông cô yêu thương trọn đời nữa. Nhưng dù nói thế nào, Hạnh cũng không thể hận anh, vì càng hận lại càng yêu, yêu nhiều hơn bao giờ hết.
Hạnh đã yêu anh suốt 2 năm, 2 năm hi sinh âm thầm cho anh nhưng cả nhà anh, không ai biết việc này. Vì anh chưa từng đưa cô về ra mắt gia đình anh. Cô luôn ngại chuyện ra mắt sớm nếu hai đứa chưa xác định gì. Hạnh định khi nào hai đứa xác định cưới nhau thì sẽ tính đến chuyện cho hai bên gia đình biết chuyện. Vì còn mải đi làm và kiếm tiền nên Hạnh chưa dám làm việc này. Hạnh định, cuối năm sẽ về ra mắt.
Thế mà nào ngờ, ngày về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh nhìn Hạnh từ đầu đến chân và lắc đầu, phán một câu thế này ‘nhìn tướng nó không hợp với con đâu, vả lại, bố mẹ đã nhắm cho con một cô rồi’. Anh có vẻ không hài lòng, cãi lại bố mẹ ‘nhưng con và H đã yêu nhau 2 năm nay, bố mẹ không hỏi ý kiến con, sao lại nói vậy, sao mà không hợp nhau?’. Mẹ anh cười bảo ‘thế con yêu con có nói cho bố mẹ biết đâu, bố mẹ đã đặt vấn đề với gia đình người ta rồi. Con gái người ta du học nước ngoài, xinh xắn, gia đình gia giáo, con không cưới thì còn cưới ai? Còn nó, nó có hơn gì con bé kia chứ, tìm được ai hơn con bé kia thì hãy cưới nhé, không thì đừng mơ’.
Hạnh đã yêu anh suốt 2 năm, 2 năm hi sinh âm thầm cho anh nhưng cả nhà anh, không ai biết việc này. (ảnh minh họa)
Nghe mẹ anh nói vậy, Hạnh choáng. Không ngờ, ngày về ra mắt gia đình anh lại là ngày khiến Hạnh khổ tâm như thế. Bố mẹ anh không lịch sự, một bữa cơm cũng không mời, vậy thì cô còn xuất hiện trong gia đình này làm gì. Họ chỉ mời nước, còn lại thì mặc kệ, không hỏi han một câu nào với cô bạn gái của con. Họ mặc định rằng, anh không giới thiệu đây là bạn gái của anh thì chẳng ai biết. Thế nên, họ coi như anh và cô chỉ là bạn bè bình thường.
Anh có vẻ buồn, đưa Hạnh đi ngay chiều hôm đó và nói với cô rằng, cho anh thời gian để anh thuyết phục bố mẹ. Anh xin cô cho anh thêm vài tháng để anh khuyên bố mẹ, rồi cho hai người cưới nhau. Hạnh dù đã quá chán, quá thất vọng với gia đình anh, những lời đay nghiến của bố mẹ anh, nhưng cô vẫn kiên trì, dù sao cô cũng chẳng vội vàng gì. Cô chấp nhận đợi chờ, đợi người yêu khuyên can bố mẹ, may ra thì còn cơ hội. Nhưng Hạnh nghĩ, chắc cưới anh về cô phải ra riêng, làm sao mà sống chung được với người nhà chồng như vậy.
Sau hơn nửa năm, anh không thấy nói gì chuyện đó. Và điều khiến cô buồn lòng vô cùng là, anh đã thay đổi. Anh không còn quan tâm cô, lo lắng cho cô hay thường xuyên gọi cho cô như trước. Chuyện cô hỏi anh về mối quan hệ của hai đứa, anh cũng nói lảng đi, không bận tâm gì. Anh cứ kéo dài mãi thì Hạnh càng nghi ngờ. Cô nghĩ là, anh không muốn kết hôn với cô nữa.
Đợi mãi, cô bực mình làm rõ mọi chuyện ‘vậy cuối cùng, anh có muốn cưới em hay không, hay anh định biến em thành gái già, chờ đợi anh trong vô vọng?’. Anh ấp úng, ‘bố mẹ anh thà chết không đồng ý, anh chấp nhận cưới người con gái kia vì bố mẹ anh đe dọa anh quá. Nếu mà không cưới được nhau, sau này chúng mình cặp bồ nhé. Anh không yêu vợ anh đâu, anh chỉ yêu mình em nhưng anh sẽ có con với em, hoặc làm bất cứ thứ gì em muốn. Anh chỉ lấy cô ta vì bố mẹ, không yêu cô ta, không chiều chuộng, để bố mẹ hiểu, tình yêu không phải cứ cấm là được, cứ thích là cưới…’.
Nghe anh nói vậy, Hạnh có phần hốt hoảng. Anh là người như thế nào, thực tình anh lấy người con gái kia vì bố mẹ anh hay vì cô ta học cao hiểu rộng, vì nhà cô ta giàu có? (ảnh minh họa)
Nghe anh nói vậy, Hạnh có phần hốt hoảng. Anh là người như thế nào, thực tình anh lấy người con gái kia vì bố mẹ anh hay vì cô ta học cao hiểu rộng, vì nhà cô ta giàu có? Còn anh níu kéo cô làm gì, là vì anh ham muốn thể xác, yêu cô thật lòng hay chỉ là không nỡ bỏ tôi. Hay anh biết Hạnh còn yêu anh nên lợi dụng Hạnh để anh có được những lúc vợ vắng nhà?
Hạnh bắt đầu sợ người đàn ông này. Trước giờ anh suy tính gì. Cặp bồ với anh ư? Hạnh là cô gái chưa chồng, đau khổ vì không được nhà người yêu đồng ý, anh không kiên định với lập trường của mình, anh đã là kẻ hèn. Thế mà còn dám yêu cầu cô ngoại tình với anh về sao? Anh định ‘bắt cá hai tay’ à, định khiến cô si mê anh, không bỏ được anh và chấp nhận làm bồ nhí của anh sao? Tại sao lại có người đàn ông tham lam vậy? Muốn lấy vợ giàu, học cao, kiếm được tiền nhưng không đành lòng bỏ tình cũ nên muốn người ta ngoại tình, lợi dụng tình yêu của người khác?
Hóa ra, trước giờ cô yêu một gã Sở Khanh, một kẻ hoa mắt vì lợi lộc, một kẻ lợi dụng người khác. Anh còn liêm sỉ không khi rũ bỏ tình yêu, cười người con gái khác mà không nói với Hạnh lại còn yêu cầu Hạnh ngoại tình. Hạnh khóc nức nở vì anh hành động như vậy. Thật xót xa khi đã phí hoài 2 năm tuổi trẻ theo đuổi người đàn ông ấy, phấn đấu vì anh ta, mơ ước một tương lai tươi sáng.
Có lẽ, Hạnh nên mừng chứ không nên buồn vì dù sao, qua chuyện này Hạnh mới biết được bộ mặt thật của anh, gã đàn ông đê tiện, không xứng để cô rơi một giọt nước mắt nào hết. Hạnh quá ân hận rồi… Có phải đàn ông là như vậy, đều là những kẻ kiếm lý do khi thấy một người con gái khác hơn hẳn người yêu hiện tại của mình? Hạnh đã quá mệt mỏi rồi, thật sự cần phải quên đi…