"Vợ à, anh không thể quên người tình cũ"

Ngay sau câu nói đó của tôi, cô ấy trở về phòng đóng chặt cửa. Vài tiếng sau cô ấy bước ra với tờ đơn ly dị. Đêm đó, vợ tôi bỏ nhà đi!

Hơn 2 tháng kể từ ngày vợ tôi rời khỏi nhà, chính bản thân tôi cũng bế tắc không biết phải làm gì. Tôi không phải kẻ sĩ diện hay sợ nhận cái sai về mình, nhưng tôi không hiểu, nếu quay về, vợ tôi có thể tha thứ, bao dung và chấp nhận hay không? Tôi sợ lúc nào cô ấy cũng buồn buồn, rầu rầu rồi đưa ra những câu hỏi hành hạ tôi.

Tại sao vợ tôi không chấp nhận một thực tế rằng, người cũ là một phần không thể xóa bỏ trong đời tôi? Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại? Vì sao vợ tôi cứ để mọi thứ đảo lộn lên để rồi làm khổ cả hai vợ chồng?

Tôi và vợ cưới nhau được hơn 2 năm rồi. Chúng tôi còn chưa có con. Ngay từ khi  bắt đầu cưới, tôi đã nói thẳng quan điểm, cô ấy yêu tôi chứ tôi chưa yêu cô ấy. Người tôi yêu là cô gái đã sống cùng tôi 6 năm như vợ chồng. Đấy là sự thật mà tôi không thể che giấu và không muốn che giấu. Nhưng vì tôi và người cũ không thể đến được với nhau (do có nhiều lí do) nên tôi mới quyết định cưới vợ tôi bây giờ.

Tôi không lừa tình! Tôi không phỉnh nịnh và tôi thành thật. Ngay từ đầu với cô ấy mọi thứ đã rõ ràng như ban ngày. Quyết định cưới cũng là ở cô ấy, tôi hoàn toàn không bắt ép, không năn nỉ cũng chẳng cầu xin. Vậy giờ, cô ấy trách tôi làm cô ấy khổ là vì cái gì?

 "vo a, anh khong the quen nguoi tinh cu" - 1

Tôi không phỉnh nịnh và tôi thành thật. Ngay từ đầu với cô ấy mọi thứ đã rõ ràng như ban ngày. Quyết định cưới cũng là ở cô ấy, tôi hoàn toàn không bắt ép, không năn nỉ cũng chẳng cầu xin. Vậy giờ, cô ấy trách tôi làm cô ấy khổ là vì cái gì? (Ảnh minh họa)

Chúng tôi sống với nhau khá êm đềm, hạnh phúc. Vợ tôi ngoan ngoãn, hiền lành và rất yêu tôi. Nói về yêu, tôi không thể dối lòng. Tôi yêu vợ nhưng tình yêu đó không giống như người con gái mà tôi đã gắn bó hơn 6 năm. Nếu thông minh và biết điều, có lẽ vợ tôi nên bằng lòng với thứ tình yêu hiện tại của hai vợ chồng thay vì cứ cố gắng đặt lên bàn cân so sánh xem, tôi yêu ai nhiều hơn.

Công bằng mà nói, một tình yêu dang dở bao giờ cũng có những nỗi đau và nhớ nhiều hơn. Đã vậy, tôi và người cũ còn chung sống với nhau 6 năm trời. So với vợ tôi bây giờ, chắc chắn thời gian ít hơn nhiều nên chuyện tôi nặng tình với người cũ là điều dễ hiểu.

2 năm chung sống vợ chồng, tôi mệt mỏi với những lần buồn rầu, ủ rũ của vợ. Cô ấy hay khóc, chẳng có chuyện gì cũng hờn giận, cũng sầu thảm. Cô ấy làm như lấy tôi là một đặc ân mà cô ấy ban cho tôi. Cô ấy đòi hỏi tôi phải yêu thương nhiều hơn vì cô ấy đã “cứu rỗi đời tôi”. Và khi có gì đó không như mong đợi, cô ấy đóng cửa, khóc lóc một mình.

Hôn nhân trở thành gánh nặng với tôi khi mà tôi không thể yêu vợ như cái cách mà cô ấy muốn. Cô ấy gặng hỏi tôi: “Rốt cục thì em có thể thay thế người cũ không? Anh có thể yêu em nhiều hơn cô ấy không”. Quá bực bội, tôi đã thẳng thắn nói với cô ấy rằng: “6 năm sống thử, làm sao anh quên được cô ấy?”.

Cần phải nói thêm rằng, sống cùng vợ chưa từng một lần tôi nhắc đến quá khứ hay người cũ. Nhưng chính bản thân cô ấy lại không tự tin vào mình, cô ấy luôn gặng hỏi tôi về mọi chuyện và so sánh. Cô ấy không phải bị lừa để cưới tôi, cô ấy hoàn toàn tự nguyện. Nhưng giờ cô ấy làm như thể tôi là người đẩy cô ấy vào bi kịch khốn khổ này.

 "vo a, anh khong the quen nguoi tinh cu" - 2

Không khó để nói một lời xin lỗi và đón vợ về nhưng về bên nhau thế này có hạnh phúc không? Tôi đã thành thật và cô ấy không chấp nhận sự thật đó.  (Ảnh minh họa)

Sau khi tôi nói rõ ràng, vợ tôi đã giận dữ và viết đơn ly hôn bỏ đi. Tôi hoàn toàn có thể về nhà ngoại đón vợ nhưng tôi im lặng. Vì chính tôi cũng không hiểu mình nên làm gì. Tôi đón cô ấy về, rồi cô ấy sẽ lại tiếp tục dằn vặt vì không được yêu bằng người cũ. Dẫu tôi có chứng minh thế nào thì cô ấy cũng chẳng tin.

Ai cũng có quá khứ, tại sao cô ấy cứ thích khơi quá khứ đó lên để từ làm đau mình và gây mệt mỏi cho chồng? Lẽ nào cô ấy không thể cứ thế sống bình yên, bỏ mặc một vài phút giây nào đó tôi lơ đãng nghĩ về chuyện cũ. Tôi là người phân định rõ ràng và quá khứ, tôi sẽ không để hôn nhân của mình bị ảnh hưởng. Chỉ tiếc là, vợ tôi đã quá ích kỉ.

Không khó để nói một lời xin lỗi và đón vợ về nhưng về bên nhau thế này có hạnh phúc không? Tôi đã thành thật và cô ấy không chấp nhận sự thật đó. Tôi không hiểu mình sai ở đâu khi mà ngay từ đầu cô ấy tự quyết mọi chuyện. Có phải chăng vợ tôi quá ích kỉ. Tôi thực sự đã làm sai điều gì?

Eva tám - Những thay đổi bắt buộc xảy ra với mọi gia đìnhNhững thay đổi bắt buộc xảy ra với mọi gia đìnhỞ bên nhau lâu dài là một niềm hạnh phúc, nhưng đôi lúc cũng là điều rất khó khăn.
Eva tám - Ngăn chặn tội ác từ bạn đờiNgăn chặn tội ác từ bạn đờiHiện nay tình trạng một người xuống tay đoạt mạng vợ hoặc chồng mình hay thậm chí cả gia đình không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên...
Eva tám - Vợ tôi là cao thủ ngoại tìnhVợ tôi là cao thủ ngoại tìnhVợ tôi quả là một cao thủ trong việc lấy nước mắt làm sức ép để che lấp hành động ngoại tình sai trái của mình. Chẳng lẽ tình yêu...
Theo Nguyễn Văn (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7