Mẹ chẳng yêu con thứ như con đầu

Bao cảm xúc lần đầu có con mẹ đã đặt vào anh Bin, Bon lớn lên chẳng được ai quan tâm yêu chiều.

Bon ạ, khi lần đầu tiên mẹ có anh Bin, anh đã khiến cả nhà xáo trộn. Đó là điều đương nhiên. Anh Bin khi sinh ra là con trai đầu của cả họ. Tất cả mọi người đều quan tâm đến Bin, chăm sóc cho Bin. Cả mẹ nữa. Mẹ yêu anh Bin không thể tả xiết. Anh Bin là hạnh phúc và là kết tinh tình yêu đầu tiên giữa mẹ và bố. Cả nhà đã có những lúc ồ lên vui sướng khi thấy anh Bin mỉm cười vu vơ, đi ra đi vào khi lần đầu tiên anh Bin mọc răng bị sốt. Sinh nhật đầu tiên của anh Bin, tuy nhà mình không giàu có dư giả gì, nhưng ông bà nội và bố cũng chịu khó chi tiền để tổ chức cho Bin ở nhà hàng cho bằng bạn bằng bè.

Vậy nhưng, chỉ 3 tháng sau đấy, khi mẹ biết tin mình đã mang thai Bon, mọi chuyện lại hoàn toàn khác hẳn. Mẹ hóa ra lại là người đầu tiên “độc ác” với Bon. Khi thử thai biết được có anh Bin, mẹ đã nhảy cẫng lên vui sướng. Vậy nhưng khi một lần nữa trong đời nhìn chiếc que thử thai có hai vạch đỏ, trong mẹ lại nảy lên cảm giác lo lắng và có đôi chút…không vui. Ba tháng, biết Bon là con trai, bố mẹ mới thông báo với ông bà nội ngoại hai nhà. Phản ứng của mọi người không như mẹ nghĩ. Bà nội nhăn mặt “Lại đẻ đứa nữa à? Đẻ dầy thế tiền đâu nuôi con?”. Bà ngoại thở dài “Có thêm một đứa là lại thêm vất vả đấy!”. Dường như, biết mọi người không vui nên Bon rất ngoan ngoãn. 9 tháng mang thai Bon trôi qua êm đềm, Bon khi sinh ra cũng rất dễ dàng, chẳng khiến mẹ nhọc sức nhiều như anh Bin ngày trước.

Hồi xưa, mẹ lưu giữ đến hàng nghìn tấm ảnh của anh Bin. Anh Bin làm mặt ngố - chụp, anh Bin ngáp – chụp, anh Bin mặc quần áo đẹp – chụp, anh Bin ị thối – chụp….Vậy nhưng khi có Bon, bố mẹ ông bà lại chẳng chụp được cho Bon mấy cái. Bần thần giở điện thoại ra xem, mẹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay những bức ảnh của Bon.

Bon không có quần áo mới để mặc. Trời sắp lạnh, mẹ đi mua cho Bon cái áo len nhỏ xinh xinh. Về nhà bà nội tiếc rẻ mãi. Bà bảo Bon mặc đồ của anh Bin được rồi, vẫn còn mới, lại tiết kiệm. Vậy là từ cái thìa, cái cốc, bình sữa, khăn xô…Bon đều được dùng đồ của anh. Thế nhưng con chẳng đòi hỏi gì bao giờ. Bon ngoan ngoãn là vậy, nhưng ông bà và bố mẹ vẫn phải đau đầu vì “nuôi hai đứa đâu thể như một”. Nhà bắt đầu tốn kém thêm nhiều. Tiền chợ, tiền bỉm, tiền sữa khiến bố mẹ lục đục. Ông bà nội cũng già, lại muốn nghỉ ngơi, không thích một lúc trông hai đứa cháu. Mẹ phải quay ra cật lực bán quán để đủ tiền nuôi Bin và Bon. Cửa hàng bận rộn khiến mẹ cũng không còn dành nhiều thời gian được cho Bon như anh Bin.

 me chang yeu con thu nhu con dau - 1
Con khóc đòi mẹ cũng chẳng được mẹ vội vàng bế ẵm như anh (ảnh minh họa)

Ngày xưa, anh Bin không bao giờ được ăn một thìa nước mắm nào cho đến khi tròn một tuổi. Thức ăn của Bin, mẹ đi chợ mua tươi hàng ngày, nấu cho anh chăm chút từng thìa. Vậy nhưng đến Bon, mẹ bận đến mức một nồi cháo cho con ăn đến 2 ngày. Bon ngày 6,7 tháng có những hôm mệt không muốn ăn, mẹ cũng chẳng còn lo sợ như trước đây. Mẹ cho Bon ăn váng sữa, uống vitamin để bù chất cho nhanh. Bát thìa của Bon, mẹ cũng chẳng buồn tiệt trùng như trước. Có những hôm vô tình nhìn thấy Bon nhặt miếng bánh rơi dưới đất cho vào miệng, mẹ cũng không làm ầm lên như hồi trước với anh Bin. Bon còn bé, cứ ngây ngô chẳng biết gì. Vậy nhưng bị anh giật  bánh kẹo đồ chơi cũng dứt khoát không khóc. Chỉ ngồi nhìn theo anh rồi quay ra chơi món khác. Ngày tháng trôi qua với những tất bật và cảm xúc vì có đứa con cũng đã phai nhạt từ lâu, mẹ cứ để Bon lớn lên mà thiếu thốn sự quan tâm như vậy.

Hôm vừa rồi, trong lúc mải dọn dẹp nhà cửa và xúc cơm cho anh Bin ăn, mẹ không kịp để mắt đến Bon. Vậy mà rầm! Khi mẹ vừa quay lưng, Bon đã lẫm chẫm tập trèo cầu thang rồi bị ngã lăn xuống sàn. Con ngã dập đầu, khóc đến tím tái mặt mày. Mẹ sợ hãi vứt vội bát cơm. Mẹ chạy ra bế Bon, dỗ thế nào con cũng không nín. Ông bà bảo mẹ đưa Bon vào viện.

Hôm ấy, ở bệnh viện đông lắm. Mẹ hớt hải bế Bon vào phòng khám bác sĩ. Bác sĩ hỏi mẹ “Cháu mấy tháng mấy ngày rồi?”. Mẹ bỗng lúng túng như gà mắc tóc. Mẹ nhớ Bon đã được 1 1 tháng, nhưng lại chẳng nhớ nổi Bon đã thêm được bao nhiêu ngày. Mẹ cảm thấy vô cùng xấu hổ với bác sĩ và các bà mẹ xung quanh mình. Hồi còn nuôi anh Bin, mẹ còn hăng hái làm một quyển sổ, mẹ ghi rõ từng ngày từng giờ, anh Bin ăn được bao nhiêu ml sữa, ngủ được bao nhiêu phút, cái bỉm vừa thay nặng nhẹ ra sao, màu sắc của phân thế nào. Vậy mà giờ đây, đến Bon được mấy tháng mấy ngày, mẹ còn chẳng nhớ Bon ơi. Mẹ xấu xa quá, mẹ đã không quan tâm gì đến Bon. Anh Bin biết Bon đau, cũng đòi bố đưa vào viện gặp Bon. Nhìn bàn tay nhỏ xinh của anh Bin cứ xoa xoa vào tóc Bon rồi hỏi mẹ Bon có đau không, nước mắt mẹ cứ thế tuôn ra vì thương cho đứa con bé bỏng của mẹ. Bon ơi mẹ xin lỗi con nhiều lắm!

Tâm sự của độc giả ở địa chỉ mail nguyen_hapt.......@............

(khampha.vn)