Mặt nạ hoàn hảo (phần 5)

Thuỷ Anh nhìn Minh Tú, bình thường anh rất lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng hôm nay với dáng ngủ này, bờ môi mím chặt, lông mày nhíu lại cô bất giác thấy anh thật sựu đáng thương và cô độc.

Sau khi đăng kí kết hôn là đám cưới. Một đám cưới diễn ra chóng vánh trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Cô dâu tuy trang điểm lộng lẫy nhưng nếu quan sát kĩ thì luôn thấy trong mắt Thuỷ Anh ẩn chứa điều gì đó không vui. Còn Minh Tú thì ngược lại. Trước những câu hỏi của phóng viên, anh ta không từ chối câu hỏi nào hết, hỏi câu nào, trả lời câu ấy. Ánh mắt luôn nhìn Thuỷ Anh đầy vẻ yêu thương. Nếu không phải nghe mọi người nói anh ta có mối tình khắc cốt ghi tâm với một cô gái tên Phương Linh thì Thuỷ Anh cũng nghĩ có khi anh ta đang cố gắng làm một người chồng tốt chăng? Nhưng cũng có thể, anh ta đang coi cô là đối tượng thay thế cho cái cô Phương Linh kia chăng? Nhưng đã phóng lao thì đành phải theo lao vậy?

 mat na hoan hao (phan 5) - 1

Đám cưới là khoảng thời gian mong chờ nhất của cả cuộc đời nhưng Thuỷ Anh  lại thấy không vui vẻ. Ảnh minh hoạ

Điều ngạc nhiên của Thuỷ Anh là trước mặt mẹ và chị Diệp Anh của cô, Minh Tú cũng tỏ ra nhã nhặn, chiều chuộng cô hết mức khiến mẹ cô hết sức vừa lòng về chàng con rể tương lai. Còn bảo Thuỷ Anh thật tinh mắt khi chọn được anh ta. Nếu anh ta đang cố tình đóng kịch thì Thuỷ Anh thấy anh ta thật sự là một diễn viên giỏi hết mức. Trong đầu Thuỷ Anh đột nhiên tưởng tượng anh ta tham gia một bộ phim truyền hình và đạt giải thưởng cho diễn viên danh giá. Nhưng nghĩ đến quãng thời gian tiếp theo phải sống cũng ành ta, Thuỷ Anh thấy giật mình. Cô đang bước vào thời kì hạnh phúc hay là sẽ bất hạnh gấp trăm lần đây?

Về phía gia đình Minh Tú, mẹ kế của anh ta muốn lên tiếng phản đối nhưng kể từ khi bố anh ta qua đời, bà ta quá hiểu con người của Minh Tú cho dù có khuyên can anh ta thì cũng chẳng có ích gì. Anh ta chỉ sợ mỗi ba của mình, nhưng ông ta đã qua đời cách đây 2 năm trước. Với lại, Minh Tú cũng chẳng phải con ruột của bà ta. Anh ta có lấy ai cũng không ảnh hưởng nhiều đến bà. Quyền thừa kế tập đoàn Minh Thiên là của anh ta, nhưng bà cũng có phần. Miễn anh ta đừng động chạm vào quyền lợi của bà ta là được. Miễn cưỡng suy nghĩ hồi lâu, không muốn mang tiếng là mẹ kế ức hiếp con chồng nên bà cũng ra sức giúp Minh Tú chuẩn bị đám cưới.

Minh Tú quá hiểu con người của mẹ kế, thấy bà nhiệt tình chuẩn bị đám cưới cho mình nhưng cũng không phản đối. Trước mắt quan khách hai họ của đám cưới, anh ta cũng nói vui vẻ với bà ta vài câu. Đây là điều rất hiếm xảy ra bởi suốt thời gian anh ta về nước, anh ta rất ít khi nói chuyện với mẹ kế của mình, thường chỉ nói không quá 3 câu mang tính chất xã giao bên ngoài.

Đám cưới diễn ra sang trọng tại một khách sạn lớn đúng như quyền lực và địa vị của tập đoàn Minh Thiên. Minh Tú đi cạnh Thuỷ Anh giới thiệu cho cô những vị quan khách lớn có quan hệ mật thiết với tập đoàn. Thuỷ Anh rụt rè như bước trên tảng băng mỏng, bởi vì mỗi bước chân của cô có hàng ngàn con mắt đang quan sát. Bước chân vào thế giới thượng lưu chẳng dễ dàng gì, bước chân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu càng khó khăn. Nhiều lần, Thuỷ Anh muốn vứt tất cả, bỏ chạy, trốn tránh nhưng rồi cô lại nghĩ dù sao thì cũng là lấy chồng, phải cười thật tươi. Có điều Thuỷ Anh càng cười thì càng thấy đau đớn trong tim nên nụ cười của cô đôi lúc còn tệ  hơn cả việc khóc. Cũng may là cô bạn thân của Thuỷ Anh là Thiên Kiều đã xuất hiện. Bao năm nay, nếu không có Thiên Kiều an ủi, động viên thì chắc chắn Thuỷ Anh cũng không đứng vững được đến ngày hôm nay. Sự chờ đợi khiến Thuỷ Anh thấy mệt mỏi.

Bước vào bữa tiệc, Thiên Kiều đã hỏi vội Thuỷ Anh:

- Đừng nói với mình cậu lây anh ta vì tình yêu đấy nhé?

- Cậu nghĩ không có khả năng đó sao? Thuỷ Anh mím môi hỏi lại

- Mình đoán nếu không có lí do nào đó, chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận làm bà chủ của Minh Thiên đúng không? Với bản tính của cậu, mình rất hiểu. Nhưng dù sao, cậu đã quyết định thế này rồi, mình hiểu. Còn gái có thì, đừng chờ đợi nữa! Nói đến đây, Thiên Kiều nhẹ bước cùng Nguyệt Hà, một người bạn khác của Thuỷ Anh vào bữa tiệc.

Đúng vậy! Thiên Kiều quả thật rất giống cô, nếu không phải vì lí do bất chợt ập xuống đầu thì có lẽ họ thà cô đơn chứ không "vơ bừa" một người đàn ông không yêu về làm chồng. Thế nên, Thiên Kiều vẫn chờ đợi Hoàng Dương trở về, dù chuyện tình của họ có lẽ đã hoàn toàn hết hi vọng. Câu nói của Thiên Kiều khuyên Thuỷ Anh đừng chờ đợi nữa. Phải chăng Thiên Kiều cũng đang nói chính mình? Thuỷ Anh lại mím môi thật chặt ngăn không cho nước mắt của mình rơi. Hôm nay là ngày cưới của cô. Bất kể giá nào đi chăng nữa, kể cả phải khóc thầm, Thuỷ Anh cũng không muốn người nhà nhìn cô rơi lệ. Ít nhất thì họ cũng sẽ yên tâm phần nào.

Gần đến buổi trưa, các vị quan khách đã ngồi vào bữa tiệc thưởng thức các món ăn của đám cưới, Thuỷ Anh sau khi uống vài ly rượu hơi chếch chóang, thấy không khí bên trong phòng cưới ngột ngạt, cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Quay lại nhìn Minh Tú vẫn tiếp tục nâng chén chúc mừng với các vị quan khách, Thuỷ Anh đến gần, ghé tai nói với Minh Tú một vài câu. Anh gật đầu, cô vội vàng đi ra ngoài sảnh rồi đứng trước bể bơi của khách sạn hít thở. 

Không khí nóng bức đầu mùa hè khiến Thuỷ Anh muốn ngất. Cô ngồi xuống nhìn hồ nước trong vắt trước cửa khách sạn, nhìn những bó hồng rực rỡ trang trí trong tiệc cưới của mình mà nhớ đến cành hoa bách hợp ngày nào Hoài Đức phải dành cả tháng tiền ăn sáng để mua tặng cô. Khi cầm cành Bách hợp trắng muốn nói với cô: "Em mãi đẹp như hoa Bách hợp, trong trắng, thuần khiết! Anh sẽ luôn ở bên em, yêu thương em trọn đời để em mãi mãi như loài hoa Bách hợp kia". Đáng tiếc tình yêu của cô chỉ rực rỡ trong một phút như bông pháo hoa trên bầu trời rồi tất cả chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Những lời hứa khi xưa có lẽ Hoài Đức đã quên từ lâu, ngay cả Thuỷ Anh cũng cảm thấy ngày hôm ấy chỉ còn mơ hồ trong kí ức. Hoa Bách hợp thật đẹp, nhưng khi úa tàn nó cũng đen sẫm, héo úa không khác bất kì loài hoa khác. Hoài Đức đã để cho tình yêu của họ trở thành như vậy: Đen sẫm và úa tàn. Thuỷ Anh muốn hét lên: "Hoài Đức! Anh đang ở đâu? Anh đang ở nơi nào?" nhưng tiếng hét của cô dường như tắc ở cổ họng, cuối cùng toát ra chỉ có không khí hoà cùng tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc. Giọt nước mắt của cô rất muốn tuôn rơi cũng không còn ào ạt như trước, dường như chỉ ngưng đọng nơi khoé mắt không thể chảy xuống được nữa.

Trên danh nghĩa họ kết hôn giả nhưng trong mắt mọi người ngày hôm nay, cô sẽ thành người đàn bà có chồng, cô đã thuộc về một người khác. Sự thật không thể thay đổi.

- Hoá ra là cô ở đây?

Tiếng một cô gái làm Thuỷ Anh giật mình quay lại. Cô gái mặc một chiếc đầm đỏ rực rỡ, tay đeo một chiếc vòng trang sức lấp lánh. Đôi giày hàng hiệu cùng chiếc túi LV khiến cô ấy càng trở nên quý phái, sang trọng. Làn da cô ấy đặc biệt trắng, dáng cao tham mảnh rất giống một tiểu thư quyền quý, Thuỷ Anh vắt óc mãi vẫn không thể nhớ ra cô gái này là ai, tìm mình với mục đích gì liền bất giác hỏi lại:

- Chúng ta quen nhau? 

- Không! Tôi là Phương Linh, chắc cô nghe mọi người kể về tôi khá nhiều! Tôi là người mà ba của anh Minh Tú rất mong tôi và anh ấy thành đôi. Linh Phương cong miệng cười với Thuỷ Anh.

- Rất xin lỗi! Giờ chúng tôi đã kết hôn. Tôi biết...

Thuỷ Anh định nói là tôi biết anh ấy vẫn luôn nhớ đến cô nhưng giờ cô đã là vợ anh, mọi chuyện liên quan đến họ nên để Minh Tú tự giải quyết. Hơn nữa, cô cũng không thích mình rơi vào các tình huống dở khóc dở cười như trong các phim truyền hình đang chiếu kiểu như đám cưới đang diễn ra, có một cô gái đến dắt tay chú rể đi, hoặc đám cưới đang diễn ra, cô người yêu cũ của chú rể đến gây sự với cô dâu... nên tốt nhất là cô im lặng chờ đối phương nói trước.

- Lần này, tôi cố ý từ Mỹ về đây là muốn xem cô gái để cho Minh Tú cưới làm vợ là như thế nào?

- Chắc là đã khiến tiểu thư Phương Linh thất vọng rồi. Tôi và anh ấy thực ra chỉ dò một sự cố rồi lấy nhau thôi...

Không hiểu sao Thuỷ ANh tự dưng muốn giải thích tất cả cho cô gái Phương Linh này hiểu. Nếu bọn họ vẫn yêu nhau, thì cô sẵn sàng buông tay theo đúng điều cam kết. Hơn ai hết, Thuỷ Anh hiểu yêu nhau mà không được sống cùng với nhau thật đau đớn biết bao nhiêu.

 mat na hoan hao (phan 5) - 2

Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được phần nào về Minh Tú qua lời kể của Phương Linh. Ở một góc độ nào đó, anh thật sự giống cô. Ảnh minh hoạ

- Nếu phải lấy một cô gái vì sự cố thì tôi không nghĩ Minh Tú là người như vậy. Nhất là anh ấy không bao giờ để phụ nữ tiếp cận mình.

Phương Linh bắt đầu kể cho Thuỷ Anh nghe về Minh Tú. Minh Tú là con riêng của ông Minh Thiên, chủ tịch tập đoàn Minh Thiên. Bố của Minh Tú rất yêu mẹ của anh nhưng địa vị giữa bọn họ quá khác nhau nên mẹ ruột của ông không chấp nhận, bắt ông cưới một cô gái khác. Ông yêu bà Hoài An, mẹ của Minh Tú, ông cũng hứa trọn đời sẽ bên bà nhưng ông lại là người con trai không dám cãi lại gia đình nên ông cưới vợ. Ngày cưới của ông, bà Hoài An quyết định bỏ đi thật xa. Mãi sau này, khi ông biết có Minh Tú tồn tại trên đời thì ông mới đến tạ tội cùng bà. Lúc ấy bà biết mình đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên hết sức từ chối quay lại với ông, chỉ cho con trai về cùng ông đoàn tụ. Bà bắt ông hứa phải cho con trai mình một cuộc sống hoàn hảo nhất. Thế nên ông tìm mọi cách chia rẽ đôi uyên ương đang hình thành dù ông biết thế là tội lỗi. Ông đang bắt con trai mình theo con đường đau khổ của chính mình nhưng ông không thể để anh vì một cô gái mà bỏ qua sự nghiệp được. Thế là ông nhắm mắt chia rẽ bằng được.

Vừa gặp Minh Tú, Phương Linh đã bị anh cuốn hút. Gia đình hai bên thân tình lâu năm ra sức vun vào nhưng Minh Tú vẫn còn nhớ cô gái kia nhiều lắm. Tuy rằng cô không hề biết cô gái kia như thế nào, chỉ biết rằng đó là cô gái đã tặng anh một sợi dây chuyền hình trái tim. Mỗi buổi tối, anh nắm trong tay sợi dây chuyền hình trái tim đó mà buồn bã lạ lùng. Anh ấy đi Mỹ, cô cũng theo tưởng rằng khoảng cách gần như vậy sẽ giúp cô chiến dần trái tim của Minh Tú nhưng hoá ra không phải vậy.

Trong một lần say rượu, anh ôm chặt lấy cô. Niềm vui chưa được bao lâu thì cô thấy anh bất ngờ gọi tên cô gái ấy.

- Thế nhưng mọi người đều nói anh ấy không quên được cô. Kể cả anh Hoàng Minh cũng nói vậy! Thuỷ Anh bất ngờ lên tiếng cắt ngang mạch kể của Phương Linh.

- Không phải như cô nghĩ đâu. 

Lúc đó mọi người đều biết cô theo đuổi anh! Nếu không thành công chẳng phải cô rất mất mặt vì dù gì cô cũng là tiểu thư danh giá, cô cũng rất xinh đẹp. Hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối nhưng cứ mãi theo đuổi anh làm cô cảm thấy thật sự chán nản. Cô muốn tìm một người nào đó yêu cô sâu sắc như anh yêu cô gái ấy. Thế nhưng từ bỏ anh để anh về với cô gái ấy thì cô lại không can tâm với quãng thời gian dài theo đuổi của mình. Tuổi trẻ bồng bột, thế là cô tuyên bố với mọi người rằng cô đã tìm được người khác, cô không còn yêu anh, giống như kiểu cô chính thức đá anh. Anh thấy cô thay đổi, liền gọi điện chắc là để cảm ơn cô, nhưng cô không thèm nghe máy. Bạn bè xung quanh thấy anh gọi cho cô mấy lần tưởng rằng cô đá anh nhưng anh thật sự yêu cô không muốn bỏ nên gọi điện để níu kéo.

Mọi chuyện nếu cứ bình thản trôi qua thì không có vấn đề gì nhưng nếu có một sự cố xảy ra thì tất cả mọi người sẽ đồ dồn mọi ánh mắt quan sát từng li từng tí mọi hành động của nhân vật chính. Hành động cầm sợi dây chuyền hình trái tim lên ngắm của Minh Tú hàng ngày được mọi người nhìn ra với hình ảnh anh dang thất tình sau khi bị cô đá. Cảm giác buồn bã của anh cứ lặp đi lặp lại mỗi tháng khiến mọi người càng dần tin anh không quên được cô. Họ càng đồn thổi, anh càng im lặng, không giải thích, không quan tâm. Mãi sau này, khi cô tìm được một người thật sự yêu mình, kết hôn thì anh vẫn cô đơn, không có ý định tìm người yêu, cũng không để bất kì người phụ nữ nào đến gần mình. Thế là câu chuyện anh không thể yêu ai khác ngoài cô được thêu dệt thành huyền thoại. Cô rất muốn giải thích giúp anh hiểu nhưng cô biết anh vẫn thật sự chờ đợi cô gái ấy. Và cô tin anh sẽ tìm được. Ngày anh tìm được cô gái ấy chắc chắn mọi hiểu lầm sẽ được giải toả, coi như cô không còn có lỗi với anh.

Thế nên nghe tin anh tổ chức đám cưới, cô vội vã về nước đến ngay để chúc mừng. Đáng tiếc cô gái mà anh chọn làm vợ chỉ nói với cô rằng họ cưới nhau chỉ vì sự cố mà thôi. Phương Linh không biết đó là sự cố gì khiến anh phải vội vã cưới vợ nhưng cô thấy thương cảm cho cô gái bên cạnh.

- Nhưng tôi còn nghe nói Minh Tú anh ấy hận đàn bà vì mẹ anh ấy bỏ bố con anh ấy theo người khác. Tin ấy là thế nào? Thuỷ Anh bất ngờ hỏi lại.

- Không thế nào cả? Chỉ vì ghét mẹ của Minh Tú nên gia đình anh ấy dựng lên tin đó thôi. Tôi chưa gặp mẹ của anh ấy, nhưng qua thái độ của Minh Tú, tôi đoán mẹ anh ấy rất hiền. 

Phương Linh đứng dậy, kết thúc câu chuyện của mình và nói với Thuỷ Anh:

- Cô hãy nói với Minh Tú là tôi thật sự xin lỗi anh ấy. Tôi mong anh ấy biết việc mình làm và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Còn cô, cho dù anh ấy cưới cô vì một sự cố gì đó, nhưng anh ấy thật sự là người tốt, tôi biết anh ấy sẽ không đối xử tệ bạc với cô. Tôi hi vọng, cô sẽ là ngọn lửa làm ấm nóng trái tim ngàn năm băng giá của anh ấy. Chúc hai người hạnh phúc!

Phương Linh bỏ đi, bỏ mặc lại Thuỷ Anh với ý nghĩ ngổn ngang trong đầu. Thì ra Minh Tú là người như vậy. Thảo nào lần đầu gặp nhau, anh ta không nhìn cô lấy một lần. Xét về một góc độ nào đó, anh ta giống cô giữ tấm thân như ngọc để chờ đợi người trong trái tim. Đáng tiếc, hai người bọn họ lại va vào nhau và có thể làm tổn thương nhau mãi mãi. Cô và anh trong tình yêu đều cố chấp như nhau, quyết không từ bỏ. Lấy nhau rồi tình trạng giữa họ sẽ chỉ là "đồng sàng dị mộng". Liệu có kết cục nào tốt đẹp dành cho mình đây?

Thuỷ Anh quay lại khách sạn nhìn thấy Minh Tú bắt đầu say, Hoàng Minh đang đỡ anh. Cô đi đến cạnh Minh Tú theo vô thức đỡ lấy anh giống như việc những người vợ thường làm. Anh nhíu mày nhìn cô, cười đau khổ. Chắc men rượu khơi dậy nỗi lòng cay đắng của anh. Thuỷ Anh khoác tay anh đưa vào phòng ngủ đặt lên giường trong khi Hoàng Minh cởi tất, tháo lỏng cà vạt.

- Anh giao nó cho em nhé! Tửu lượng của cậu chàng rất tốt. Không ngờ hôm nay mới vài ly đã say thế này. Hoàng Minh nhìn Thuỷ Anh khẽ mỉm cười.

- Vâng!

Chỉ nghe thấy tiếng Vâng của Thuỷ Anh, Hoàng Minh lập tức đi ra ngoài. Thuỷ Anh nhìn Minh Tú, bình thường anh rất lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng hôm nay với dáng ngủ này, bờ môi mỏng mím chặt, lông mày nhíu lại. Người ta thường bảo người đàn ông có bờ môi mỏng thường rất đa tình nhưng nhìn dáng ngủ này Thuỷ Anh thấy anh thật sự đáng thương và cô độc. Tự dưng trong cô hình thành chút thương cảm, nhức nhối không sao giải thích được.

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 6 của Mặt nạ hoàn hảo trên Tình yêu giới tính vào ngày 13/6.

Các phần trước

Mặt nạ hoàn hảo (P1)

Mặt nạ hoàn hảo (P2)

Mặt nạ hoàn hảo (P3)

Mặt nạ hoàn hảo (P4)

Tình yêu - Giới tính - Những tật xấu của phụ nữ khiến đàn ông khó chịuNhững tật xấu của phụ nữ khiến đàn ông khó chịuKhông một người đàn ông nào có thể thích ứng nổi những thói quen "đánh chết cũng không bỏ" này của chị em phụ nữ.
Tình yêu - Giới tính - Em tha thứ nhưng không thể quên chuyện anh phản bộiEm tha thứ nhưng không thể quên chuyện anh phản bộiEm và anh đã từng đi quá giới hạn, em không muốn mất anh nhưng em sợ mình tiếp tục bị lừa dối.
Tình yêu - Giới tính - Chuyện tình 10 năm của cặp đôi đồng tính ViệtChuyện tình 10 năm của cặp đôi đồng tính ViệtCâu chuyện tình yêu của cặp đôi đồng tính Nguyễn Thái Nguyên và Đinh Công Khanh đã khiến không ít người phải ghen tị vì hai người...
Theo Huyền Trang (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7