Thuỷ Anh cố gắng lắm mới đứng dậy, cầm lấy thẻ từ khoá lại cửa, nhìn dãy hành lang dài hun hút, không một bóng người. Cô cố gắng vịn vào hành lang cho khỏi ngã, đưa tay bấm nút thang máy.
Thuỷ Anh tỉnh giấc, đầu vẫn còn đau, nhìn trần nhà một màu trắng toát cô băn khoăn không biết mình đang ở đâu. Nhìn ra xung quanh phảng phất đâu đó một mùi chanh dịu mát, đồ đạc cũng hoàn toàn lạ lẫm khiến Thuỷ Anh giật mình.
Thuỷ Anh vò đầu gãi tai nhớ lại hình như bữa tiệc hôm qua cô uống rất nhiều rượu. Sau đó, cô được Tổng Giám đốc Minh Tú đưa về. Cô còn loáng thoáng bên tai tiếng của Hoài Đức nữa. Sau đó thì không nhớ gì...
Thuỷ Anh đau khổ nhìn mình dưới lớp chăn mùa hè, rồi ảo não nhìn quần áo của mình vứt ngổn ngang dưới sàn. Đẩy chiếc gối trắng sang một bên, một vệt máu đỏ càng khiến cô thêm đau khổ. Vốn dĩ định dành điều tuyệt vời đó cho người chồng của mình trong đêm tân hôn nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã tan vỡ chỉ trong một đêm, và chỉ vì cô say rượu. Nhớ đến Hoài Đức, trái tim Thuỷ Anh đau đớn như ai đó khoét mất một mảng.
Thuỷ Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn với một người không yêu. Ảnh minh hoạ
Đang ảo não suy nghĩ thì Thuỷ Anh thấy Minh Tú bước vào phòng cất tiếng nói lạnh lùng:
- Dậy rồi thì ra ngoài nói chuyện!
Nói xong anh ta đóng sầm cửa sang lưng lại không thèm nhìn Thuỷ Anh lấy một lần.
Chuyện này... Thuỷ Anh càng đau đớn. Hoá ra đối tượng 419 (tình một đêm) lại chính là anh ta. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng cô là thư kí cố ý quyến rũ anh ta nhằm lấy địa vị, quyền lực. Cô là con cóc ghẻ, mơ ước ăn thịt thiên nga... Anh ta sẽ làm gì với cô tiếp đây? Anh ta sẽ nhìn cô vào nói: "Thuỷ Anh à, hôm qua chúng ta cũng say, thế nên cô hãy quên chuyện này đi!", hoặc " Tôi có bạn gái rồi? Cô cần đền bao nhiêu tiền?". Nếu anh ta có nói như vậy, chắc chắn Thuỷ Anh sẽ dùng hết sức tát mạnh anh ta một cú rồi quay lưng bước đi. Trinh tiết với cô rất quan trọng vì dù sao cô cũng là phụ nữ Á Đông nhưng lòng tự trọng của cô còn cao hơn rất nhiều.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện chỉ vì say rượu, sau đó 419 mà mất đi cái màng mỏng manh kia, nhất là đối tượng 419 lại không phải là người cô yêu khiến Thuỷ Anh chẳng khác nào một quả bóng xì hơi. Người ta thường nói lần đầu của phụ nữ rất đau đớn, nhưng Thuỷ Anh lại chẳng có cảm giác gì hết. Liệu có phải men rượu cùng cảm giác thất tình đã mài mòn cảm giác đau đớn của cô rồi không? Suy nghĩ mãi 1 tiếng, Thuỷ Anh mới bước chân ra khỏi phòng trong tư thế sẵn sáng bỏ đi không luyến tiếc.
Ra khỏi phòng, Thuỷ Anh thấy Minh Tú đứng quay mặt về phía cửa kính nhìn xuống dưới đường hút thuốc. Không biết anh ta đang suy nghĩ gì nhưng nhìn dáng vẻ anh ta toát lên sự cô đơn, tuyệt vọng. Sau lưng anh ta, một chiếc pizza còn nóng hổi chắc anh ta vừa gọi xong. Nghe tiếng mở cửa, anh ta khẽ quay lại chỉ vào chiếc pizza:
- Anh gọi đồ ăn sáng cho em, không biết em có thích không?
- Xin lỗi, em không thấy đói.
- Chuyện hôm qua, chúng ta cùng say...
Thuỷ Anh thấy anh ta ngập ngừng liền mím chặt môi, chờ đợi anh ta nói tiếp. Cánh tay cô nắm chặt lại một cách đau đớn. Bất giác Thuỷ Anh vội vã cất lời:
- Đúng là chuyện hôm qua chúng ta cùng say, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Tổng Giám đốc cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi sẽ nghỉ việc, rời khỏi Minh Thiên. Sau này, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Nói xong, Thuỷ Anh vội vã xách túi xách của mình bước qua phòng khách. Khoé miệng của Minh Tú khi nghe Thuỷ Anh nói khẽ cong lên, mỉm cười rất nhẹ, quay người lại bảo Thuỷ Anh:
- Em đã nghe tôi nói hết đâu, sao bỏ đi nhanh thế? Em thường làm việc và không chịu trách nhiệm với việc mình làm như vậy sao?
- Chịu trách nhiệm? Thuỷ Anh ngạc nhiên hỏi lại câu hỏi này. Cô đang nghĩ mình không bắt anh ta chịu trách nhiệm thì mình phải chịu trách nhiệm cái gì chứ? Trong chuyện quan hệ nam nữ, chẳng phải người nữ giới luôn chịu thiệt thòi sao?
- Em 'ăn' tôi sạch sẽ như vậy? Em thử nói xem, em không cưới tôi thì ai lấy tôi cơ chứ?
Nghe câu nói này, Thuỷ Anh suýt sặc. Minh Tú ôn tồn nói tiếp:
- Dù sao chúng ta cũng đã từng... Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi kết hôn.
- Nhưng mà, chúng ta không hề yêu nhau. Hơn nữa, trong lòng anh cũng có người khác. Vả lại...
Thuỷ Anh định nói rằng vả lại cô cũng yêu người khác nhưng tiếng nói ấy đến đầu lưỡi thì dừng lại. Cô yêu người ấy thì sao nữa, người ấy sẽ mãi không thể quay về. Hơn nữa, bây giờ cô cũng không còn xứng đáng nữa rồi.
Vỗn dĩ, Thuỷ Anh luôn mơ ước có thể gặp lại Hoài Đức một lần, cô muốn hỏi xem trong bao năm ấy, anh đã yêu người khác chưa? Anh còn nhớ cô không? Từ sâu thẳm trái tim, Thuỷ Anh vẫn mơ ước có thể được làm lại từ đầu với anh bởi sau bao nhiêu cố gắng cô vẫn không thể quên được anh. Thế nhưng, mọi chuyện như bây giờ thì ước mơ đó đã xa tầm tay giống như chiếc diều đứt dây bay mãi lên chín tầng mây vậy. Tâm trí đau khổ, trái tim rỉ mãu. Vốn dĩ chỉ là một cuộc tình, tưởng chia li có thể quên đi nhưng hoá ra mới biết khó có thể quên đi được. Chỉ một phút chia li ngắn ngủi ấy mà bỗng chốc biến thành cuộc chia ly vĩnh viễn không gặp lại, chia ly trọn đời, chia ly trọn khiếp. Thuỷ Anh nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống bỏng tay.
Thế nhưng cô vẫn phải kết hôn với người đó. Nghĩ lại thật ảo não. Ảnh minh hoạ
- Tôi có thể đồng ý với em, nếu sau này em gặp người nào đó yêu thương em, thì chúng ta có thể ly hôn ngay lập tức.
Minh Tú quay mắt lại, ánh mắt anh khó chịu khi nhìn giọt nước mắt rơi của Thuỷ Anh. Anh đang ép buộc cô kết hôn với mình. Ngón tay cái bị thương của anh lại chảy máu. Anh nắm chặt tay, quay lại nhìn Thuỷ Anh:
- Nếu em không thích thì quên đi! Dù sao tôi cũng chưa có bạn gái, em đến với tôi đúng thời điểm gia đình tôi luôn giục tôi phải kết hôn. Chúng ta lại xảy ra chuyện đó, tôi cũng không phải là thằng đàn ông vô trách nhiệm... Nhưng nếu em cảm thấy không cần thì thôi đi vậy. Công việc em không cần phải nghỉ. Tôi sẽ không làm phiền em.
Thuỷ Anh khẽ lắc đầu. Cuối cùng thì vẫn phải chọn một người đàn ông để kết hôn. Nếu không phải Hoài Đức thì lấy ai chả phải đều như nhau sao? Người đàn ông này nguyện kết hôn với cô, vượt xa mọi suy nghĩ của cô. Thuỷ Anh vội vàng nói một câu:
- Được! Hôm nay tôi xin nghỉ về quê chuẩn bị giấy tờ. Ngày mai chúng ta sẽ đi kết hôn. Nhưng tôi có một điều kiện...
- Em nói đi! Điều kiện gì? Chỉ cần không vi phạm pháp luật, cưỡng dâm... tôi đều có thể đồng ý với em.
- Cũng không có gì nhiều! Chúng ta kết hôn nhưng chúng ta không hề có một chút tình cảm nào hết. Chờ đến khi chúng ta có thể yêu nhau thì chuyện nam nữ không được xảy ra. Nếu trong một năm, nếu chúng ta vẫn không thể có tình yêu thì chúng ta sẽ ly hôn. Hoặc nếu anh tìm được ý trung nhân thì phải nói ngay với tôi, chúng ta ly hôn, tôi không muốn mình mang một hình ảnh người vợ bị cắm sừng. Tôi cũng vậy!
- Được! Tôi đồng ý với em. Còn bây giờ, em đi tắm một chút đi, nước nóng tôi đã bất sẵn, tôi cũng chuẩn bị trước một bộ váy áo mới cho em. Em ăn pizza kia sau đó về quê chuẩn bị giấy tờ. Còn bây giờ tôi phải đến công ty kẻo muộn. Em ăn xong thì khoá cửa, sau đó gửi bảo vệ tầng 1 giúp tôi nhé!
Không để Thuỷ Anh nói thêm, Minh Tú lẳng lặng đặt chìa khoá thẻ từ lên bàn, rồi bước ra khỏi phòng, bấm thang máy...
Thuỷ Anh ngồi bần thần. Mọi chuyện diễn biến nhanh quá! Cô sắp kết hôn ư? Cô sẽ nói chuyện với bố mẹ mình như thế nào đây? Trước kia, cô không bao giờ có thể nghĩ mình có thể kết hôn với một người không yêu, nhưng đến nước này thì phải đành nhắm mắt đưa chân vậy?
Cố gắng nuốt miếng Pizza béo ngậy mà cô cảm thấy cổ họng khô khốc. Cố uống thêm một ngụm nước mà vẫn cảm thấy miếng pizza hôm nay thất khó nuốt, khác hẳn với ngày thường. Thuỷ Anh cố gắng lắm mới đứng dậy, cầm lấy thẻ từ khoá lại cửa, nhìn dãy hành lang dài hun hút, không một bóng người. Cô cố gắng vịn vào hành lang cho khỏi ngã, đưa tay bấm nút thang máy.
Gửi xong bảo vệ chìa khoá từ. Thuỷ Anh dựa vào tường ngoài khu chung cư. Nước mắt cứ như đê vỡ ào ạt tuôn rơi. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, sau đó mới lặng lẽ vẫy taxi về nhà chuẩn bị về quê.
Chiếc taxi vô tình đi qua một cặp đôi đang dắt tay nhau dạo phố. Nhìn cặp đôi ấy thật hạnh phúc. Thuỷ Anh lẩm nhẩm trong miệng: "Hoài Đức ơi! Cả cuộc đời này chúng ta vĩnh biệt! Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Em hi vọng anh hạnh phúc! Em sẽ quên anh! Quên vĩnh viễn!"
Về tới phòng trọ, Thuỷ Anh lấy một chiếc khăn tay màu trắng được chiết thành bông hồng. Là món quà của Hoài Đức tặng cô trong ngày sinh nhật, bao năm qua cô vẫn mang theo bên mình lặng lẽ gỡ bông hoa hồng ra, gấp lại thành hình vuông, bỏ vào túi xách. Còn những món quà tặng khác: Một chiếc đồng hồ anh tặng cô ngày đầu gặp nhau, một con gấu bông to anh tặng cô trong ngày Valentine. Tất cả vẫn bên cô sạch sẽ, nguyên vẹn. Cô đóng tất cả vào thùng giấy rồi mang sang cho mấy đứa trẻ gần nhà trọ.
12 giờ trưa, Thuỷ Anh mới bắt xe về quê, dáng vẻ rất mệt mỏi. Hơn lúc nào hết cô ước về ôm lấy mẹ khóc một trận cho thoả thuê. Kể từ sau khi ba mất, chỉ có bốn mẹ con ở với nhau. Em trai cô Hoàng Trường năm nay đang học năm cuối đại học cách chỗ cô ở gần 500km, chị gái Diệp Anh đang đi công tác. Hoá ra. lúc cô đơn nhất vẫn chỉ có mẹ. Thuỷ Anh ước chiếc xe khách có thể mang cô về với mẹ trong tích tắc.
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 5 của Mặt nạ hoàn hảo trên Tình yêu giới tính vào ngày 12/6.
Các phần trước |