Tính cổ quái của Minh Tú là do anh ta hận đàn bà. Thuỷ Anh khẽ thở dài: Chỉ cần mình làm tốt công việc của mình là được
Thuỷ Anh mải miết làm việc mà không để ý thời gian. Cô cặm cụi làm từ lúc 11 giờ theo sự chỉ bảo tận tình của Kim Cúc nhưng mới xong bản báo cáo quý trong 3 tháng thì nhìn đồng hồ đã 1 giờ chiều.
- Em không đi ăn à? Tiếng Hoàng Minh khẽ hỏi làm Thuỷ Anh trả lời.
- Dạ! Em chưa thấy đói ạ. Em phải làm nốt 2 bán bảo cáo này đã anh à. - Thuỷ Anh đã nói dối như vậy trong khi ruột gan cô đang réo cồn cào.
- Ham công việc là tốt nhưng bỏ ăn thì không tốt chó sức khoẻ đâu. Ngày mai anh sẽ bảo Tổng Giám đốc Minh Tú giao việc cho người khác thì giao vừa vừa thôi. Không phải ai cũng có sức làm việc như ông ấy. Nãy đi anh vô tình đi qua thì thấy em làm việc tưởng giờ em phải đi ăn rồi chứ, quay lại vẫn thấy em ngồi đây, ông này chèn ép nhân viên quá như vậy thì ai có thể làm việc cho ông ấy lâu dài được. Mai anh phải nói cho ông ấy biế - Hoàng Minh đạp nhẹ tập văn bản xuống bàn.
- Dạ không, anh đừng nói ạ. Tại em chưa thấy đói ạ.
- Ừ, thôi! Để anh xuống căng tin mua cho em ổ bánh mì và hộp sữa ăn tạm vậy? Hoàng Minh vội vàng bước ra khỏi phòng.
Qua lời kể cho chị Diệp Anh thì Hoàng Minh là một anh chàng cực hào phóng, nhiệt tình. Anh cũng không biết bao lần cứu công ty Minh Thiên thoát nạn trước khi Minh Thiên trở thành một tập đoàn. Nhược điểm của Hoàng Minh là bất kì cô gái nào anh cũng nhiệt tình nên anh luôn bị coi là kẻ đào hoa. Trải qua biết bao mối tình rồi nhưng Hoàng Minh vẫn chưa thật sự tìm thấy bến đỗ cho riêng mình. Nghĩ đến đây Thuỷ Anh mỉm cười. Cắm đầu ắt tay vào làm bản báo cáo thứ hai thì Hoàng Minh đã quay trở lại mang theo ổ bánh mì và hộp sữa:
Nhược điểm của Hoàng Minh là bất kì cô gái nào anh cũng nhiệt tình nên anh luôn bị coi là kẻ đào hoa. (Ảnh minh họa)
- Đây em ăn nhanh đi! Anh phải về làm việc đây! Có gì cần giúp thì cứ gọi anh phòng bên nhé!
- Vâng! Em cảm ơn anh ạ!
- Em ăn luôn đi rồi hãy làm việc! Hoàng Minh khép lại cánh cửa để Thuỷ Anh làm việc. Chỉ đợi Hoàng Minh đi khỏi Thuỷ Anh vội vàng ăn ngấu nghiến hết ổ bánh mì, cô uống nhanh hộp sữa rồi lại bắt tay vào làm việc. Thuỷ Anh thấy mình đang phải gồng mình lên chạy đua với thời gian để hoàn thành ba bản kế hoạch như Tổng Giám đốc giao. Ngày đầu đi làm đã phải làm việc vượt mặt. Thuỷ Anh thấy có chút tủi thân. Nhớ đến người chị gái đã vất vả nuôi cô suốt năm tháng Đại học, Thuỷ Anh lại thấy mình cần cố gắng.
- Cô làm xong công việc tôi giao buổi sáng chưa? Tiếng Minh Tú khẽ nhắc làm Thuỷ Anh giật mình.
- Dạ! Em đã làm xong bản báo cáo quý của công ty và báo cáo tổng kết ra sản phẩm mới, còn bản chi tiết các cuộc họp trong tháng em đang làm ạ. Anh bảo 5 giờ em phải làm xong, bây giờ mới là 4 giờ 30, em còn một chút nữa là xong rồi ạ.
- Ừ! Đưa tôi xem hai bản báo cáo mà cô đã hoàn thành và xem luôn trong bản chi tiết các cuộc họp tháng này xem ngày mai ngoài cuộc họp với các cổ đông lớn thì ngày mai tôi có những cuộc họp với đối tác nào!
- Dạ, ngày mai lúc 9 giờ anh có cuộc họp với các cổ đông đến 11 giờ 30. Buổi chiều, lúc 2 giờ anh có cuộc gặp gỡ với bên cung cấp nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm mới tại văn phòng công ty đối tác; 4 giờ chiều anh đi xem tiến độ xây dựng khu công nghiệp mới của tập đoàn ở phía nam thành phố; 8 giờ tối anh có cuộc hẹn đi ăn với bên tổ chức sự kiện tại nhà hàng Đại Dương ạ.
- Cô gọi điện cho bên cung cấp nguyên liệu báo họ 2 giờ ngày mai tôi có cuộc họp đột xuất nên Phó Giám đốc Hoàng Minh sẽ đi thay. Chiều mai đi đến khu công nghiệp mới và gặp đối tác bên sự kiện cô sẽ đi cùng tôi. Tôi sẽ gọi cả Hoàng Minh. Cô soạn luôn một bản hợp đồng với công ty đối tác luôn, nếu được chúng ta kí với họ hợp đồng luôn. Minh Tú vừa nói vừa xem lại bản báo cáo mà Thuỷ Anh trình bày.
Thuỷ Anh chỉ còn biết nhắc mình phải chăm chỉ làm việc hơn nữa mà thôi. Ảnh minh hoạ
- Cái bản báo cáo quý trong 3 tháng này cô phải chỉnh sửa thêm thật chi tiết cho tôi. Kế hoạch các cuộc họp trong tháng sáng mai cô làm tiếp cũng được. Tôi cần gấp để mai trong cuộc họp cổ đông. Minh Tú vừa nói vừa lắc đầu vứt mạnh bản báo cáo của Thuỷ Anh lên bàn của cô với vẻ mặt rất tức giận.
- Vâng! Em biết rồi ạ! Thuỷ Anh biết mình sai nên lí nhí đáp lại.
Thuỷ Anh lại cắm cúi bắt tay vào chỉnh sửa thêm. Thời gian cứ trôi thật nhanh! Phải tầm 7 giờ tối Thuỷ Anh mới làm xong công việc. Nhìn Minh Tú có vẻ hài lòng với bản báo cáo lần này, Thuỷ Anh mới đứng dậy và rời khỏi văn phòng.
- Giờ mới về à? Tiếng Ngọc Thuý sau lưng làm Thuỷ Anh giật mình.
- Bạn cũng về muộn vậy?
- Ừ, công việc của phòng kinh doanh mà! Không có hợp đồng thì về sớm. Tháng này chuẩn bị ra sản phẩm mới cả phòng bận túi bụi nên làm thêm là chuyện bình thường. Mà sao bạn về muộn vậy? Công việc mới vất vả quá à?
- Không! Tại mình chưa quen việc thôi.
- Ừ, cũng vất vả nhỉ? Làm việc suốt ngày với Tổng Giám đốc chắc là nhiều áp lực. Có mấy người trước cậu đã nghỉ rồi đấy!
- Sao họ lại nghỉ vậy? Câu nói của Ngọc Thuý làm Thuỷ Anh suy nghĩ.
- Người thì bảo Tổng Giám đốc quá kĩ tính, yêu cầu quá cao, không thể đáp ứng yêu cầu của anh ấy, người thì bảo rằng có lúc tính Tổng Giám độc như bệnh hoạn, cổ quái làm họ sợ. Muôn ngàn lí do nhưng chắc phải người trong cuộc mới rõ. Mà sau chị gái bạn làm bạn thân của Tổng Giám đốc, anh Hoàng Minh, chị Ngọc Ánh như vậy, bạn lại tốt nghiệp ngành kinh tế mà bạn không nhờ xin vào làm một công việc nhẹ nhàng hơn lại chọn làm thư kí vậy?
- À, tại mình mới ra trường nên chị mình muôn có thời gian để mình học tập lấy kinh nghiệm. Thuỷ Anh khẽ mỉm cười.
- Ừ, thế phải cố gắng hơn nhé! Mình về trước đây!
Ngọc Thuý bước đi nhanh, Thuỷ Anh mông lung đi trong suy nghĩ: Không biết mình có trụ lại lâu được ở công ty này không hay sẽ khiến chị Diệp Anh thất vọng. Trời mùa đông hơi lất phất hạt mưa nên khung cảnh hai bên đường bắt đầu thưa người. Thuỷ Anh bước nhanh ra bên xe bus phía trước:
- Em đi xe bus à! Lên đây anh đứa về. Hoàng Minh ngó đầu ra khỏi chiếc Lexus gọi Thuỷ Anh.
- Dạ, thôi ạ. Em đi xe bus được rồi!
- Lên đi! Anh chở em về! Nhân tiện qua thăm bạn Diệp Anh luôn.
- Dạ, chị Diệp Anh em đi công tác Hong Kong tháng sau mới về à?
- Thế à, anh mới nói chuyện với nó tháng trước mà đã sang tận Hong Kong rồi. Mà em lên xe anh chở về. Trời mưa thế này chờ xe bus thì lâu lắm em ạ.
Hoàng Minh nhiệt tình mời mọc, Thuỷ Anh đành bằng lòng để Hoàng Minh chở về.
- Em chưa cảm ơn anh vì ổ bánh mì sáng nay. Thuỷ Anh lên tiếng trước.
- Có gì đâu! Em làm việc với thằng bạn thân của anh thì cũng cần chú ý giữ sức khoẻ. Cái thằng bạn anh lúc nào với nó cũng chỉ có công việc.
- Anh ơi, em hỏi điều này được không ạ? Em thấy mọi người bảo là tính anh ấy hơi… nên em có chút lo lắng. - Thuỷ Anh buộc mình nói ra những điều vừa rồi. Sau đó biết mình lỡ lời, cô đành im lặng.
- Hơi cổ quái chứ gì? Mọi người thấy nó không hề yêu ai, suốt ngày chỉ công việc, sống hơi lí tính một chút nên gọi là cổ quái. Thực ra mọi người kể cả Diệp Anh cũng không hiểu. Chỉ anh lớn lên cùng nó nên anh hiểu 8 tuổi bố nó phá sản, mẹ nó bỏ theo người đàn ông khác. 24 tuổi nó yêu một cô bạn học tên Phương Linh, nó yêu say đắm tha thiết nhưng cuối cùng thì lại bị phụ tình đâm ra mất niềm tin vào tình yêu, hận đàn bà em à. Nhưng bản chất nó không phải là người xấu, tiếp xúc lâu em sẽ hiểu.
Hoàng Minh đưa Thuỷ Anh đến trước cổng nhà Thuỷ Anh, nhìn Thuỷ Anh bước vào nhà rồi quay xe ra về. Thuỷ Anh bước vào nhà, có chút mệt mỏi. Thì ra tính cổ quái của Minh Tú là do anh ta hận đàn bà. Thuỷ Anh khẽ thở dài: Chỉ cần mình làm tốt công việc của mình là được. Thuỷ Anh tự nhủ bước vào nhà. Cô định kiếm cái gì ăn tạm rồi đi ngủ một giấc, mai còn chiến đấu tiếp.
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 2 của Mặt nạ hoàn hảo trên Tình yêu giới tính vào ngày 10/6.
Các phần trước |