Người yêu của anh trai

Tại sao hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Dù có trong mơ, Tuấn cũng không thể ngờ Dũng sẽ là em rể hắn.

- Đây là anh Dũng, chồng sắp cưới của em. Còn đây là anh Tuấn, anh trai em….

Hoàng Tuấn run rẩy nhìn thẳng vào mặt người đối diện cũng đang tái nhợt và lúng túng khi nhận ra nhau. Đã năm năm xa cách nhưng chưa giây phút nào Hoàng Tuấn quên được khuôn mặt ấy.

- Hai người bắt tay làm quen đi! Ủa, mà hai anh quen nhau rồi à? 

Tiếng the thé đầy tinh nghịch của Quỳnh Anh làm cả Tuấn và Dũng như chợt tỉnh.

- À không! À đúng! Anh có…à mà không! Em chào Anh! Em rất mong anh tạo điều kiện giúp đỡ vợ chồng em ạ. Có gì không phải mong anh…

Dũng cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn giơ tay để bắt tay Tuấn nhưng lại nhanh chóng rụt lại. Đôi mắt ầng ậc nước của Tuấn cứ xoáy sâu vào tâm can hắn. Tại sao hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy được. Dù có trong mơ, Tuấn cũng không thể ngờ Dũng sẽ là em rể hắn.

- Hai anh làm sao thế! Cứ như là gặp người yêu cũ ấy! Có chuyện gì giữa hai người vậy?

- Nói linh tinh! Em đi nấu cơm đi. Anh cần nói chuyện riêng với Dũng một chút.

- Có chuyện gì thế? Hai anh làm em bắt đầu lo lắng đấy! – Quỳnh Anh lo lắng hỏi.

- À không…! Không…có chuyện gì đâu! Em cứ đi đi nấu ăn đi, anh đói quá rồi. Chuyện đàn ông với nhau ấy mà.

Quỳnh Anh hết nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh trai lại nhìn đôi má ửng hồng cùng bộ dạng lúng túng của Dũng. Cảm giác sợ hãi chợt dâng lên trong lòng nàng. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì! Hi vọng dù chuyện gì đi nữa thì nó cũng không phải là rào cản để hai người có thể đến với nhau. Nàng chậm rãi và lo lắng đi vào trong bếp. Đôi mắt lo âu của Quỳnh Anh theo dõi từng cử chỉ nhỏ của anh trai.

 nguoi yeu cua anh trai - 1

Có trong mơ Tuấn cũng không nghĩ rằng có thể gặp lại Dũng trong hoàn cảnh éo le như thế này

Chỉ còn lại Tuấn và Dũng trong căn phòng khách mênh mông. Không gian như ngừng trôi. Tiếng kim đồng hồ đều đều khiến không gian càng trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Dũng lúng túng ngồi xuống ghế sofa. Tay chân hắn như thừa thãi. Dũng có cảm giác như đang bị thiêu cháy trong ánh nhìn vừa chán chứa yêu thương vừa ngùn ngụt căm hờn cũng Tuấn.

- Hơn năm năm qua em đã ở đâu? Tại sao giờ em lại xuất hiện ở nhà anh với tư cách là người yêu của em gái anh? Em có biết là anh đã khổ sở như thế nào suốt thời gian qua không? Em có biết rằng anh vẫn rất yêu em không! – Nước mắt Tuấn bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh.

- Em xin lỗi. Em đã chạy trốn chính bản thân mình. Em không muốn là một người đồng tính. Sự thật ấy có thể giết chết ba mẹ em. Mong anh hãy giúp em… - Dũng nói như van nài

- Em đã lừa dối anh! Em đã đùa cợt với tình yêu mà anh dành cho em và giờ em lại bảo anh phải giúp em lừa dối em gái anh ư? Sao em ích kỷ thế?

- Không! Em yêu Quỳnh Anh cũng như em đã từng yêu anh! Giờ em muốn là một người bình thường! Em muốn lấy vợ và sinh con. Nếu anh còn yêu em thì xin anh hãy giúp em… Em xin hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho Quỳnh Anh.

Tuấn đổ vật xuống ghế. Đôi mắt hắn vẫn không ngừng thiêu đốt Dũng. Hai người đã có một quãng thời gian hạnh phúc khi còn là sinh viên. Tuấn và Dũng yêu nhau và sống cùng nhau trong suốt năm năm đại học. Hai người thuê trọ trong một căn phòng chưa đầy 10 mét vuông. Nhưng với họ, đó là thiên đường hạnh phúc. Hết giờ học, cả hai cùng lao về căn phòng ấy để được ở bên nhau. 

Tốt nghiệp đại học cũng là ngày Dũng tuột khỏi tay Tuấn. Hắn biệt tăm ngay sau ngày lễ tốt nghiệp. Tuấn đã về quê Dũng để tìm nhưng không ai biết hắn ở đâu. Có lẽ họ biết nhưng giấu hắn. Suốt năm năm qua, Tuấn lùng sục, tìm kiếm Dũng khắp nơi nhưng hắn vẫn biệt vô âm tín. Để rồi hôm nay Dũng xuất hiện ở nhà Tuấn với vai trò là một cậu em rể! Cái thế giới này mới nhỏ bé biết bao! Dù năm năm đã qua nhưng tình yêu mà Tuấn dành cho Dũng vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nhưng giờ, tình yêu ấy đang dần biến thành một nỗi căm hận. Số phận trớ trêu hay Dũng đang đùa cợt với tình yêu của Tuấn và Quỳnh Anh.

Hắn còn nói sẽ đem đến cho Quỳnh Anh hạnh phúc! Câu nói ấy hắn cũng đã nghe cả trăm lần.

Dũng cúi gằm mặt xuống bàn. Hắn sợ phải đối mặt với Tuấn bởi hắn vẫn còn yêu Tuấn rất nhiều. Suốt năm năm qua, hắn vẫn sống trong cái thành phố nhỏ bé này nhưng không dám gặp Tuấn. Cũng như Tuấn, tình yêu mà hắn dành cho Tuấn vẫn nguyên vẹn. Nhưng hắn là trưởng họ, người sẽ chịu trách nhiệm cho cả một dòng họ lớn. Hắn phải lấy vợ và có con! Cái gánh nặng của cả một dòng họ không cho phép hắn tuyệt tự. Hắn đã cố vùi sâu chôn chặt những kỷ niệm hạnh phúc với Tuấn. Dũng phải quên đi giới tính thật của mình để lấy vợ, có con. Đã mấy lần, ba hắn dọa sẽ tự tử nếu hắn không lấy vợ. Cả đời ba mẹ đã hi sinh để hắn được hạnh phúc thì không lý do gì hắn không thể hi sinh giới tính thật của mình để thỏa lòng họ. Không thể vì ích kỷ bản thân mà làm tổn hại đến danh dự của cả một dòng họ.

Nhưng số phận quá nghiệt ngã đã đẩy hắn đến với Quỳnh Anh. Dũng hoàn toàn không biết Quỳnh Anh là em của Tuấn. Hắn cũng không thể ngờ ngày ra mắt gia đình bạn gái, hắn lại phải đối mặt với người đàn ông đã yêu và sống với hắn suốt năm năm trời.

Tuấn vẫn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Dũng đầy căm hờn. Tuấn phá vỡ không khí nặng nề bằng câu hỏi kìm nén bao cảm xúc vừa yêu thương vừa căm phẫn:

- Cậu sẽ lấy gì để đem lại hạnh phúc cho em gái tôi? 

- Em yêu cô ấy thật lòng mà anh! – Dũng bối rối

- Sao cậu nói từ yêu dễ dàng như thế? Ngày xưa cậu cũng nói yêu tôi. Giờ lại nói yêu em gái tôi! Đấy đâu phải là tình yêu? Cậu định dùng em gái tôi để che đi giới tính thật của mình. Một thằng hèn như cậu đâu có tư cách để nói từ yêu? Cậu chẳng hiểu thế nào là yêu đâu! Nếu cậu còn tự trọng của một con người, hãy cút khỏi nhà tôi ngay và đừng bao giờ quay lại đây nữa!

Dũng vẫn ngồi như chôn chân trên chiếc ghế sofa. Những lời của Tuấn như hàng trăm vết dao cứa vào tim hắn. Giữa tình yêu và trách nhiệm bao giờ cũng là một sự lựa chọn nghiệt ngã. Hắn không phải thằng hèn nhưng trách nhiệm gia đình buộc hắn phải hèn như vậy.

 nguoi yeu cua anh trai - 2

Dũng phải hi sinh giới tính thật của mình vì danh dự của cả dòng họ

Hùng hét lên đầy căm hận:

- Cậu còn ngồi đây làm gì nữa! Hãy cút khỏi nhà tôi.

Dũng giật mình ngồi bật dậy. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt và nỗi căm hờn của Tuấn.

- Em xin lỗi…!

- Cậu không cần phải xin lỗi! Hãy cút khỏi đây là đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa.

Quỳnh Anh từ trong bếp chạy ra khi nghe tiếng quát tháo của Tuấn. Cô lo lắng nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh trai và người yêu:

- Hai anh có chuyện gì thế?

- Anh xin lỗi đã lừa dối em! Hãy tha thứ cho anh! – Dũng nức nở

- Anh lừa dối gì em? Tại sao em phải tha thứ cho anh? Mà tha thứ chuyện gì mới được chứ!

- Hắn ta là một người đồng tính! Hắn chỉ lợi dụng em thôi. – Tuấn nói với giọng đầy căm giận – Hắn là thằng đểu cáng, sở khanh. Hắn không xứng đáng với em!

Quỳnh Anh ngơ ngác:

- Anh nói gì em không hiểu!

- Anh ấy nói đúng đấy. Anh chính là người yêu của anh trai em cách đây năm năm. Anh xin lỗi đã lừa dối em!

Dũng chạy vụt đi trong cái nhìn ngơ ngác của Quỳnh Anh. Nàng đứng như chôn chân nhìn anh trai đang gục ngã vì đau khổ.  

Tình yêu - Giới tính - "Anh viết đơn rồi, em kí đi""Anh viết đơn rồi, em kí đi"Anh không thể cho em cơ hội để rồi cướp đi cơ hội của cô gái đã vì anh mà sinh con. Cô ấy đang mang thai đứa con của anh.
Tình yêu - Giới tính - Một lần tay đã nắm thì xin vội đừng buôngMột lần tay đã nắm thì xin vội đừng buôngHãy nắm chặt tay anh, anh sẽ dắt em về chân trời hạnh phúc. Dù có thể trên chặng đường ấy ta gặp những khó khăn.
Khánh Thảo (Theo Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7