Anh không thể cho em cơ hội để rồi cướp đi cơ hội của cô gái đã vì anh mà sinh con. Cô ấy đang mang thai đứa con của anh.
Trang bước chân vào nhà, ánh điện mờ mờ làm cho không gian trở nên buồn thê lương. Từ bao giờ, nơi này lại trở nên như thế này? Là tại vì Trang hay tại Hưng đã đẩy cơ sự đến ngày hôm nay? Nước mắt Trang cứ thế ứa ra…
Trang vốn là người mạnh mẽ, cá tính. Người ta hiếm khi thấy cô khóc ngay cả những lúc tưởng chừng như mọi việc không lối thoát. Vậy mà ngày hôm nay đối diện với căn nhà đã từng là tổ ấm của mình, Trang bật khóc. Đôi chân cô muốn nhũn ra, ngã xuống nền nhà và không còn biết điều gì xung quanh mình nữa…
Ánh điện vụt sáng lên khiến Trang bị giật mình. Thì ra, Hưng vẫn ở nhà, chỉ có điều anh tắt điện và ngồi trong bóng tối. Trang có thể nhận ra đôi mắt sầu thảm của Hưng dù anh cố gắng né tránh cái nhìn của cô. Nhìn thấy Trang ngồi quỵ dưới nền nhà, Hưng dừng chân nhìn lại rồi quay về phòng. Sự dửng dưng của Hưng khiến Trang òa khóc nức nở. Nhưng mặc cho Trang khóc, Hưng vẫn lạnh lùng quay đi.
Trang đã phạm sai lầm quá lớn để rồi không nhận được sự thứ tha (Ảnh minh họa)
Cả đêm hôm ấy, Trang thu gối ngồi ở góc nhà, cô nhìn vào màn đêm đen kịt. Phía trong phòng, Hưng hút thuốc liên hồi. Khói thuốc thả vào không trung như một sự hỗn độn trong tâm hồn anh. Anh đấu tranh, anh suy nghĩ về một quyết định mà không biết mình làm thế có đúng hay không?
Trang và Hưng đã từng có những tháng năm hạnh phúc. Người ta bảo Trang may mắn khi lấy được một người chồng biết nhường nhịn và bao dung vợ như Hưng. Bản thân Trang cũng thấy đúng. Cô nóng tính, và ích kỉ, Trang luôn muốn làm những gì mình thích mặc cho điều đó có thể khiến Hưng phải chịu thiệt thòi. Nhưng vì yêu, Hưng chấp nhận để vợ được sống với những gì mình mong muốn.
Lấy nhau đến giờ đã hơn 3 năm nhưng vợ chồng Trang và Hưng vẫn chưa có con. Nhiều hôm ra ngoài, nhìn thấy những đứa trẻ khác Hưng khao khát được có một đứa con cho riêng mình. Nhưng Trang chưa muốn. Trang còn muốn mải mê với công việc, với ước mơ phát triển sự nghiệp lên nữa của mình. Mặc dù Hưng đã nhiều lần thuyết phục nhưng Trang không đồng ý. Tôn trọng vợ, vả lại chuyện này có ép cũng không được nên Hưng đành chấp nhận chờ đợi cho tới khi vợ học xong.
Trang luôn có cảm giác mình sẽ khống chế được người chồng hiền lành như Hưng vì thế mà cô không quan tâm anh nghĩ gì, không cần biết chồng khao khát có con như thế nào. Cô muốn học xong khóa cao học này, đảm nhận vị trí tốt trong công ty rồi con cái gì mới tính. Trang luôn nói với chồng rằng phụ nữ thời hiện đại không phải để sinh con để cái, họ cũng có quyền được phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Mỗi lần nghe vợ nói thế, Hưng đều im lặng. Anh không muốn đấu tranh đến cùng vì điều đó chỉ làm cho không khí gia đình thêm nặng nề.
Trang cay đắng nếm trả cảm giác tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương (ảnh minh họa)
Cách đây 2 tháng, Trang có biểu hiện nôn ọe. Nhìn điệu bộ đó của vợ, Hưng mừng lắm. Anh đoán vợ có bầu. Anh sốt sắng đưa vợ đi khám và bật khóc khi nghe bác sĩ nói đúng là cô đã mang thai. Nhưng, ngay lập tức Trang dập tắt niềm hạnh phúc tột độ đó của chồng: “Em không thể có con lúc này được. Em còn 7 tháng nữa mới hoàn thành xong chương trình học để quay về nhận chức. Nếu em có con, mọi cơ hội và công sức mà em bỏ ra từ trước đến giờ đều vô ích hết”.
Hưng tím mặt sau câu nói đó của vợ. Hưng bỏ đi cả đêm không về khi nghe vợ nói sẽ bỏ cái thai. Hưng cảnh báo vợ nhưng Trang vẫn nghĩ rằng anh đang dọa mà thôi. Tình yêu quá lớn mà Hưng dành cho Trang đã khiến Trang ảo tưởng về bản thân mình. Cũng chính hôm đó, Trang lẳng lặng đi phá bỏ đứa bé trong bụng mình…
Hưng trở về nhà và như một người điên khi vợ nói: “Em bỏ rồi”. Kể từ hôm đó, Hưng ngập trong rượu. Chưa bao giờ Trang cảm thấy hối hận và sợ hãi đến như vậy. Trang tìm cách làm lành với chồng, nhưng anh đều đẩy cô ra xa khỏi cuộc sống của mình. Trang khóc lóc và cầu xin chồng tha thứ nhưng anh gạt đi. Hưng chỉ biết đến rượu và gần như đêm nào anh cũng không về nhà.
Hôm nay, trở về căn nhà, Trang thấy mọi thứ tối om và cũng đinh ninh rằng anh không về. Nhưng thực ra Hưng ngồi trong bóng tối… Cả một đêm dài diễn ra trong câm lặng như thế. Trời sáng, Hưng bước ra ngoài với chiếc valy trên tay:
- “Anh kí sẵn vào đơn rồi đó, em kí đi”
Đôi mắt thâm quầng vì cả một đêm mất ngủ của Trang như thêm đờ đẫn khi nghe chồng nói câu đó.
“Không, em không đồng ý. Em biết em sai rồi, xin anh hãy cho em một cơ hội. Em sẽ sinh cho anh những đứa con khác. Em hứa em sẽ thay đổi”.
Hưng đưa tay xoa nhẹ vào đầu Trang, anh vỗ lên vai cô rồi ôm cô vào lòng:
- “Em hãy mạnh mẽ lên nhé. Phải cố gắng sống thật tốt, rồi em sẽ tìm được người em yêu”
- “Không, em chỉ luôn yêu anh thôi. Em yêu anh, anh biết điều đó mà”.
- “Nếu em yêu anh, có lẽ em đã muốn sinh cho anh thật nhiều những đứa con. Với em, tình yêu dành cho anh chưa đủ lớn đến thế”.
- “Là em sai, em xin lỗi anh, em đã sai rồi. Mong anh cho em cơ hội”
- “Anh không thể cho em cơ hội để rồi cướp đi cơ hội của cô gái đã vì anh mà sinh con. Cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Cô ấy nói không cần gì cả nhưng anh thì không thể vì thế mà phụ bạc cô ấy. Với anh, cô ấy là người yêu anh hơn tất cả bởi vì cô ấy dám sinh con cho anh mà không cần đòi hỏi bất cứ điều gì. Chào em”