Có chồng, đã chẳng được cưới xin tử tế, đến khi sinh nở em còn bị mẹ chồng mắng suốt ngày.
Em buồn lắm các chị ạ. Cái số em có lẽ chẳng ai khổ bằng. Em quen chồng em được hơn 1 năm thì quyết định “góp gạp thổi cơm chung”. Nhưng vì bố mẹ chồng không ưng em lắm nên bố mẹ không đồng ý làm đám cưới cho tụi em. Chúng em đành thuê nhà sống chung và đã tự đi lấy đăng ký kết hôn. Mẹ chồng lúc đó giận lắm nhưng không thể làm gì được tụi em cả.
Hai vợ chồng đi thuê nhà, công việc cũng không phải cao sang gì nên thu nhập hàng tháng chỉ đủ ăn tiêu. Chúng em định bụng sẽ kế hoạch 1-2 năm để có tiền tiết kiệm rồi mới đẻ con nhưng chuyện không may xảy ra là 3 tháng sau đó em “dính” bầu. Vậy nhưng khổ nỗi em lại mang thai ngoài tử cung, thật may mắn là em cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. 7 tháng sau đó em lại có bầu. Lúc đầu chồng em bàn bạc sẽ bỏ con vì hai vợ chồng còn nghèo, bố mẹ chồng lại chưa chấp nhận em nên sinh con ra sẽ khó khăn lắm. Em thì không muốn bỏ con chút nào, đã một lần bị thai ngoài tử cung, em hiểu được cảm giác xót xa khi mất đi một sinh linh mới hình thành trong cơ thể mình. Em quyết định giữ lại con và thuyết phục chồng. Thật may là sau đó anh cũng đồng ý.
Khi thai được 7 tuần, em bị động thai, ra máu nên em phải nhập viện 2 tuần. Từ đó em nghỉ làm ở nhà dưỡng thai luôn. Vì kinh tế khó khăn nên em đã bảo chồng về nhà xin với mẹ cho vợ chồng em được về nhà bố mẹ ở cho đỡ tốn kém. Biết chuyện em có thai, mẹ chồng đã bắt chồng bỏ con và em. Bà cương quyết không cho vợ chồng em về nhà ở. Bà bảo sẽ không bao giờ nhận em là con dâu, không bao giờ nhận cháu nội. Bà còn đay nghiến bảo em mồi chài con trai bà, muốn kiếm đất thành phố, muốn được hưởng gia sản nhà bà. Nghe mẹ chồng nói mà em tủi thân ghê gớm. Công nhận là em người quê thật nhưng em đâu có ý lấy anh để chiếm đoạt tài sản. Mà em cũng đã nhờ vả gì được nhà chồng đâu. Từ ngày về ở với nhau, em vần đi làm, vẫn tiêu tiền do mình làm ra. Chỉ đến bây giờ, khi thai kỳ bị yếu em mới muốn xin về nhà chồng ở để đỡ tốn tiền nhà. Thế mà mẹ chồng dứt điểm không cho.
Có con rồi mà em chẳng vui vẻ chút nào. (ảnh minh họa)
Vợ chồng em đành ngậm ngùi sống trong căn nhà trọ chưa đầy 16m2. Dù thai kỳ của em ốm yếu nhưng chồng vẫn phải ở hai nơi là nhà trọ và nhà chồng em. Mẹ chồng nói nếu chồng em không về nhà sẽ “từ mặt” chồng em luôn, rồi không cho bất cứ tài sản gì. Mà chồng em chỉ làm lái xe, lấy đâu ra nhiều tiền, không nhờ vả bố mẹ thì làm gì đủ tiền để lo cho mẹ con em sau khi bé ra đời. Vậy là chồng vẫn chấp nhận sống ở cả hai nơi.
Đến tuần 38 thai kỳ, em bị thiểu ối nên phải sinh mổ sớm. Lúc sinh cũng chỉ có hai vợ chồng chăm con vì mẹ đẻ em mất lâu rồi. Bố mẹ chồng vẫn chẳng ngó ngàng gì đến cháu nội. Do không ai phụ nên 12 tiếng sau sinh em phải ngồi dây chăm con nên 1 ngày sau lưng em bị đau nặng phải nằm im. Nhìn con khóc không ai giúp mà nước mắt em chảy ngược vào trong. Em buồn khổ vô cùng. Đã thế chồng em vẫn phải đi lại giữa hai nhà vì sợ bố mẹ chồng từ mặt. Không về, bố mẹ chồng không cho tiền thêm thì chúng em đâu có tiền để trả viện phí.
Sau khi ở bệnh viện 4 ngày, mẹ con em được về nhà. Lúc đó bố mẹ anh mới đến thăm em. Chắc có lẽ thấy mẹ con em sống trong căn phòng cho thuê chật hẹp quá nên ông bà rủ lòng thương, cho phép vợ chồng em được dọn về nhà để ở. Em đã mừng rơi nước mắt ngay lúc đó, cứ ngỡ ông bà đã chấp nhận mình làm dâu con trong nhà. Em tự nhủ sẽ phải sống tốt với bố mẹ chồng vì ơn phúc này. Thế nhưng cũng từ ngày về sống chung là chuỗi ngày đen tối trong cuộc đời em.
Nhà chồng có chị dâu cũng mới sinh em bé bằng cữ em. Thế nhưng chị lại được bố mẹ đối xử ngược hẳn lại với em. Ngày ngày mẹ nấu ăn, giặt đồ đạc, bế con và chăm bẵm chị từng ly từng tí, còn mẹ con em thì bà mặc kệ. Đói thì tự lấy đồ ăn, quần áo thì tự giặt, con khóc thì tự em phải dỗ dành. 2 phòng cạnh nhau mà bên kia toàn tiếng cười nói còn bên phòng em là tiếng khóc thầm. Em thấy thương cho số phận của em quá, em rất hối hận vì đã quyết định giữ con lại. Nếu không sinh con ra, em vẫn có thể đang đi làm, kiếm được tiền, sẽ chẳng phải phụ thuộc ai cả.
Đã thế từ ngày có con, hai vợ chồng em rất hay to tiếng. Chồng đi làm về em không dám nhờ vả anh nhiều vì biết chồng mệt mỏi. Nhưng chồng cũng không tự giác giúp em, anh không thích pha sữa cho con, không muốn thay tã..., lúc nào chồng cũng bảo em làm giỏi hơn anh nên em làm đi. Em vừa lo chuyện nhà cửa, cơm nước, lo con… mà nhiều khi anh còn trách em không quan tâm đến anh. Không chỉ có chồng, áp lực lớn nhất với em là mẹ chồng. Bà luôn soi mói em từng việc. Mặc dù con em mới được hơn 1 tháng mà em phải làm như một osin trong nhà. Thế mà mẹ chồng vẫn không vừa ý. Bà còn không ngừng nói cạnh khóe em là người nhà quê, đũa mốc đòi chòi mâm son…
Cả tuần nay em đã stress vô cùng, có lẽ em bị trầm cảm rồi các chị ạ. Em chẳng còn thấy yêu thương gì con nữa, em muốn bỏ con để ra đi. Em sợ mình sẽ không thể sống nổi trong căn nhà này nữa. Nếu mang theo con mà trong tay chẳng có một xu, nhà cửa không có thì em biết đi đâu? Thực sự em đang bế tắc vô cùng…
duonganh...@gmail.com