Tôi tưởng rằng sau khi con dâu sinh con, không khí gia đình sẽ tốt hơn. Nhưng không ngờ, thái độ của con dâu ngày càng lạnh nhạt, thậm chí thường xuyên phê bình tôi không sạch sẽ, ngủ ngáy, nấu ăn không hợp khẩu vị.
Tôi là Hải Viên, năm nay 65 tuổi, sống ở nông thôn. Khi tôi kết hôn được vừa tròn 10 năm, chồng tôi qua đời vì bệnh, tôi buộc phải một mình nuôi dạy con trai.
Sau khi tốt nghiệp trung học, con trai tôi lên thành phố làm việc, trở thành tài xế xe tải. Không lâu sau, con trai đưa bạn gái về thăm tôi, bàn chuyện cưới xin.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn gái của con trai không tốt. Cô ấy mặc đồ hiệu, nhưng quà ra mắt lại là một thùng sữa sắp hết hạn. Sự vô ý này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Khi biết rằng những món đồ đắt tiền trên người cô ấy đều do con trai tôi tiết kiệm mua cho, tôi càng thêm buồn bã.
Tôi khuyên con trai rằng bạn gái tiêu xài hoang phí, không thích hợp để cưới. Con trai lại trấn an rằng bạn gái đã có bầu, nên việc đối tốt với cô ấy là đương nhiên. Nghe tin này, sự lo lắng trong tôi bị thay thế bởi niềm vui, cuối cùng tôi đồng ý cho con kết hôn.
Cũng vì quá thương con trai nên tôi rút hết tiền tiết kiệm nhiều năm, giúp hai đứa nó trả 30% số tiền mua nhà trong thành phố, 70% còn lại vợ chồng con trai vay ngân hàng. Thậm chí tôi còn nghe lời con trai để tên con dâu đứng tên trong sổ đỏ.
Tưởng rằng sau khi con trai kết hôn, tôi có thể yên tâm tận hưởng tuổi già. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại không như ý muốn.
Một đêm, con trai lái xe tải gặp tai nạn, hàng hóa rơi xuống sông và con trai tôi đã không qua khỏi. Trời đất như sụp đổ, tôi gắng gượng lo liệu tang lễ cho con.
Đất trên mộ con trai còn chưa ráo, con dâu đã đưa ra yêu cầu: Sau khi cưới cô ấy nghỉ việc để dưỡng thai, bây giờ không còn nguồn thu nhập, không có tiền sinh con, muốn tôi bán nhà ở quê để chi trả cho việc sinh và nuôi cháu. Tôi rất băn khoăn, sống đến từng này tuổi rồi, cuối cùng chẳng còn nơi nào để ở nữa sao?
Con dâu nắm chặt tay tôi, nhiều lần hứa rằng cô ấy sẽ không tái hôn, sẽ coi tôi như mẹ ruột, cùng nuôi dạy cháu lớn lên. Nhìn bụng bầu của con dâu, nghĩ đến việc bây giờ không còn con trai, cháu nội là hy vọng duy nhất của tôi, tôi thở dài. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi bán nhà ở quê và chuyển vào thành phố sống cùng con dâu bầu.
Nghe lời con dâu, tôi bán hết tài sản để lên thành phố ở. (Ảnh minh họa)
Nhà con dâu chỉ có một phòng, cô ấy sắp xếp cho tôi ngủ ở phòng khách và lấy thẻ lương hưu của tôi để trả tiền vay mua nhà hàng tháng.
Chuyện này cũng tạm chấp nhận, nhưng sau nửa tháng sống chung, tôi cảm thấy rất không thoải mái.
Con dâu sống xa hoa, ăn uống sử dụng toàn đồ đắt tiền, chẳng hạn một đôi giày cũng tốn đến vài triệu. Tôi nhìn thấy, nhiều lần khuyên con tiết kiệm, tiền bán nhà dù nhiều đến đâu cũng sẽ hết.
Thời gian có bầu, con dâu tôi bị doạ sảy thai, tỷ lệ bóc tách túi thai 20%. Bác sĩ khuyên con dâu tôi cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống bồi bổ, không đi lại nhiều, tránh stress,... để tăng khả năng giữ được thai. Cũng vì lý do này mà tôi chỉ biết im lặng khi thấy con dâu mua đồ thường xuyên để cô ấy có tâm trạng tốt. Con dâu yêu cầu gì tôi cũng cố gắng đáp ứng, chỉ mong cô ấy sinh con an toàn. Tôi dành trọn thời gian để chăm sóc con dâu.
Tôi tưởng rằng khi có cháu, gia đình sẽ tốt hơn. Nhưng không ngờ, thái độ của con dâu ngày càng lạnh nhạt, thậm chí thường xuyên phê bình tôi không sạch sẽ, ngủ ngáy, nấu ăn không hợp khẩu vị.
Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với con dâu, nhưng cô ấy luôn viện cớ phải chăm con để từ chối. Cuối cùng một ngày, con dâu đồng ý nói chuyện. Cô ấy bảo rằng tiền trong nhà không còn nhiều, cô ấy phải chăm con, không thể đi làm, chỉ còn trông chờ vào tôi.
Sau đó, con dâu giới thiệu tôi công việc ở một siêu thị lớn, nói rằng chỗ đó có thể ở lại sau khi làm việc xong. Khi nào cô ấy hết cữ, tôi có thể dọn ra đó sống.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu. Con dâu nói nhà quá nhỏ, tiếng ngáy của tôi ảnh hưởng đến giấc ngủ của cháu. Tôi nghe mà đỏ mặt, cắn răng đồng ý.
Thế là, tôi ngày ngày làm việc vất vả, mỗi tuần về nhà một lần thăm cháu. Tất cả thu nhập đều bị con dâu lấy đi, nói là để lo cho cháu.
Một ngày, tôi về nhà thăm cháu, phát hiện trong phòng tắm có một dãy mỹ phẩm, toàn chữ tiếng Anh tôi không hiểu. Cạnh máy giặt cũng đầy quần áo mới tôi chưa từng thấy. Tiếp đó, tôi phát hiện trong phòng ngủ có một chiếc tất nam.
Trước khi đi làm, tôi đã dọn dẹp kỹ càng mọi ngóc ngách trong nhà, chiếc tất này không thể nào là của con trai đã mất. Mang theo nghi vấn, tôi ra phòng khách. Ở đó có một đống hộp quà mở sẵn, tôi tìm thấy một hóa đơn mua sắm, ghi mấy món đồ nam, người mua là con dâu.
Tôi không nhịn được, cầm tất hỏi con dâu: “Đây là của ai?”.
Con dâu lập tức thay đổi sắc mặt, giật lấy chiếc tất, nói là của cô ấy.
Tôi đặt hóa đơn mua sắm trước mặt con dâu, sắc mặt cô ấy tái nhợt, ấp úng thừa nhận đang qua lại với người khác.
Lòng tôi như có tảng đá đè, nặng trĩu.
“Trước khi bảo mẹ bán nhà, con chẳng phải hứa sau này không tái hôn sao?”. Tôi vừa nói vừa khômg kìm nén được những giọt nước mắt.
Con dâu cãi lại: “Con nói không tái hôn, chứ không nói không qua lại với người khác. Hơn nữa, con qua lại với ai là quyền của con, liên quan gì đến mẹ?”.
Tôi cười lạnh lùng, nước mắt trào ra.
“Sao lại không liên quan? Con biết mẹ vì con và cháu đã hy sinh bao nhiêu không? Mẹ bán nhà, dùng lương hưu trả tiền nhà, làm việc vất vả đưa hết tiền cho con. Vậy mà con lấy tiền mẹ mua đồ linh tinh, còn tặng quà cho người khác!”.
Con dâu chẳng bận tâm: “Con sinh cháu cho nhà mẹ, mẹ là mẹ chồng con, đưa tiền cho con là đúng rồi".
Tôi đau lòng vì con dâu đã phản bội niềm tin của mình. (Ảnh minh họa)
Nói xong, cô ấy ôm cháu vào phòng, để tôi một mình đứng trong phòng khách.
Lòng tôi đau đớn. Tôi đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng con dâu coi đó là điều đương nhiên, chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của tôi.
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, quay lưng rời đi.
Tôi nghỉ việc ở siêu thị, về quê để thuê một căn nhà nhỏ gần quê cũ, bắt đầu lại cuộc sống.
Hai tháng sau, con dâu gọi điện. Cô ấy kêu khổ, nói tiền bán nhà đã hết, con sắp hết sữa, không có tiền trả tiền nhà.
Tôi bảo cô ấy rằng lương hưu là để tôi dưỡng già, không phải để chu cấp cho họ. Về phần cháu, nó là cháu tôi, nhưng cũng là con của cô ấy, từ nay việc của họ không liên quan đến tôi.
Nghe tôi nói xong, con dâu lên tiếng chửi bới, tôi cúp máy.
Tôi nhận ra, tuổi già rồi, dù có nhớ cháu, điều quan trọng vẫn là tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa, con dâu chẳng lẽ lại bỏ rơi con mình? Tôi không cần lo lắng quá.
Từ khi rời khỏi nhà đó, tôi quyết tâm, không bao giờ vô điều kiện hy sinh cho con dâu nữa. Cuộc sống sẽ tiếp tục, dù có chuyện gì xảy ra, những ngày tới, tôi sẽ sống cho chính mình. Nhớ lại những ngày tháng chăm con dâu từ khi mang thai đến khi chăm cháu mà trái tim tôi quặn thắt lại, nếu như con trai tôi còn sống thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước này.