Thấy em chồng ốm, ho, tôi vội vàng ôm bát đứng dậy rồi xin phép cả nhà vào phòng riêng. Mẹ chồng bực bội ra mặt, lườm nguýt nhưng tôi vẫn đi thẳng.
Tôi cưới Khánh được gần 2 năm, dù ở thành phố cũng không dễ dàng gì nhưng tôi quyết tâm bám trụ. Phần vì đó là nơi tôi đã học tập, làm việc và cảm thấy có tương lai. Phần vì chúng tôi khác tỉnh, giờ theo chồng về quê cuộc sống chắc chắn sẽ rất khó khăn, xa bố mẹ, xa bạn bè, mất hết các mối quan hệ…
Việc sẽ cố gắng bám trụ thành phố, tích cóp tiền mua nhà cũng là thoả thuận của chúng tôi trước khi kết hôn. Thế nhưng, mẹ chồng đã nhiều lần bảo hai vợ chồng về quê mà sống, rồi hứa hẹn cho mảnh đất bên cạnh. Chúng tôi vẫn chối thì bà quay sang ghét. “Thôi tuỳ anh chị, giờ đủ lông đủ cánh rồi cần gì bà già này lo cho. Anh chị quen sống ở thành phố rồi chê quê nghèo, cứ để thân già này tự chăm, tự lo cho nhau”.
Thời gian sau đó, tôi cũng cố gắng cùng chồng về quê chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi không vui, chẳng buồn dỗ dành. Chỉ có Khánh an ủi, động viên bà thêm vài câu, rồi thì hứa hẹn sẽ về thăm thường xuyên. Thời gian sau đó, tôi cũng cố gắng cùng chồng về quê chồng. Dù cả tháng về có 1 lần, ở được tròn ngày là đi nhưng tôi vẫn không hề thoải mái.
Mẹ chồng thì hay xét nét, rồi làm gì cũng nhất nhất theo ý bà. Bà nói 1 thì nhất định không được 2, thực đơn bà lên là rau luộc nhất định không được đổi thành nấu canh (dù toàn món luộc rồi và cả con trai con dâu đều không thích). Bà đã bảo rán cá phải dùng mỡ lợn thì là mỡ lợn không được dùng dầu. Bảo đậu que xào thịt bò thì chỉ được xào thịt bò không được là thịt gì khác…
Em chồng thì chành chọe, đành hanh, hở ra là bắt nạt chị dâu. Thấy tôi về, nó ỷ lại không động vào 1 việc gì. Nó còn luôn nói mát, rồi nhõng nhẽo xin tiền Khánh ngay trước mặt tôi. Nhiều lúc xồng xộc xông vào phòng mà không gõ cửa, rồi thản nhiên lấy cầm thỏi son hoặc lọ nước hoa của tôi, quay ngoắt người đi mới nói: Em mượn!
Mẹ chồng và em chồng đều khiến tôi rất khó chịu. Nhưng vì xác định mình không sống chung, chỉ về quê 1-2 ngày nên cố nhẫn nhịn.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Sau 2 năm trời tích cóp, chúng tôi cũng gom góp 1 khoản để mua căn hộ chung cư 2 phòng ngủ khu xa trung tâm. Nợ ngân hàng còn nhiều nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng có một tổ ấm đích thuộc thuộc về mình.
Niềm vui nối tiếp, tôi phát hiện mình có thai! Đây thật sự là một kì tích vì tôi chỉ kế hoạch 6 tháng đầu sau cưới mà vẫn chẳng có gì. Suốt thời gian qua cũng thăm khám cũng thuốc thang thế mà vẫn chẳng có. Chúng tôi còn tính tới trường hợp sẽ phải đi làm thụ tinh nhân tạo khi đủ tiền. Thế mà giờ con đã tới với chúng tôi một cách hoàn toàn tự nhiên! Tôi cực kì hạnh phúc và cứ nghĩ cuộc sống đã bước sang một trang mới tươi đẹp hơn.
Ấy vậy mà, chỉ hơn 2 tháng sau, mẹ chồng dẫn em chồng ra rồi bảo cho em ở lại tiện đi học đại học! Tôi choáng váng và cảm thấy như bị đánh úp. Tôi đang mông lung nghĩ tìm cách từ chối thì mẹ chồng cũng chốt lại bà sẽ ở đây chơi 1 tuần. Tôi đâu thể đuổi bà về, chỉ biết thờ dài thườn thượt và đành chấp nhận.
Tuy nhiên, hết 1 tuần mẹ chồng tôi vẫn không có ý định về. Tôi nói với Khánh, anh cũng hỏi bà khi nào về quê, bà lườm nguýt: Tôi nuôi anh hai mấy năm chẳng tính toán, tôi ở nhà anh vài ngày anh đã muốn đuổi đi à?
Bất lực, tôi và Khánh đành tiếp tục chịu trận. Nhưng đáng sợ nhất là tôi không biết mình sẽ phải chịu tới khi nào. Trong khi tôi đang bầu bí, cần không gian thoải mái nghỉ ngơi, tâm trạng vui vẻ. Tôi quyết định sẽ cứng rắn hơn, quan tâm cảm xúc mình nhiều hơn thay vì nhẫn nhịn. Khó khăn lắm mới có bầu, mình phải chăm sóc mọi mặt cho bản thân và thai nhi chứ!
Tối hôm ấy, cả gia đình đang ngồi ăn cơm thì cô em chồng xụt xịt vì cúm. Tôi đã nghi nghi từ hôm trước nhưng hỏi thì em chồng vẫn chối. Khi tôi vừa giơ tay định lấy thìa múc canh thì bất ngờ cô ấy ho khù khụ. Và đáng sợ nhất, em chồng chẳng kịp quay đi, bắn cả hạt cơm vào mâm. Tôi nhìn mà rùng mình, vừa sợ hãi.
Tôi dứt lời lập tức bỏ đi. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi đứng bật dậy, bực bội ôm bát cơm bỏ vào bồn rửa. Rồi vào phòng ngủ, đeo khẩu trang cẩn thận mới quay ra dõng dạc tuyên bố: “Con đang bầu, và mẹ cũng biết chẳng dễ dàng gì mới đậu thai. Nên con rất giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn này. Nếu em đang cúm, chủ động giữ khoảng cách với chị. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân ảnh hưởng tới người khác. Hôm nay con sẽ ra khách sạn ngủ, nhưng ngày mai con hy vọng ngôi nhà này sẽ trở về đúng quỹ đạo.
Còn về chuyện mẹ và em ở đây, không phải con không muốn chứa như lời mẹ nói, chỉ là chúng con cần không gian riêng. Như chúng con đã nói từ đầu, chúng con sẽ ở riêng! Dù là về quê hay thành phố thì cũng không chung đụng. Nên mong mẹ và em thông cảm, chúng ta nên rạch ròi và rõ ràng để thoải mái cả đôi bên.”
Tôi dứt lời lập tức bỏ đi. Mẹ chồng vẫn còn lườm nguýt ở phía sau nhưng tôi chẳng quan tâm.
Bị cúm khi đang mang thai có nguy hiểm không?
Virus cúm không chỉ khiến thai nhi có nguy cơ bị dị tật (nhất là khi mẹ bị cúm trong vòng 13 tuần đầu của thai kỳ), mà khi sốt cao kết hợp với độc tính của virus cũng có thể kích thích co bóp tử cung gây sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non.
Thai phụ bị cúm có thể dẫn đến những dị tật bẩm sinh ở thai nhi như hở hàm ếch, tim bẩm sinh (hở van tim), một số khiếm khuyết trên cơ thể. Vì não bộ của thai nhi rất dễ bị tổn thương do bệnh cúm của người mẹ trong 5 tháng đầu nên rối loạn tâm thần ở trẻ nhỏ cũng có khả năng xảy ra.
Nguyên nhân của các bất thường này là các kháng thể cúm của mẹ có khả năng lọt qua nhau thai và tác động xấu đến hệ miễn dịch còn non nớt của bào thai. Kết hợp với sự gia tăng thân nhiệt của mẹ khi bị bệnh (nhiệt độ tăng kéo dài ở mức cao từ 39 độ C thì phải thận trọng) là những yếu tố tác động xấu đến não bộ của thai nhi. Ngoài ra, các thuốc trị bệnh cúm cũng tác động xấu đến hệ thần kinh trung ương của bào thai.
Tuy nhiên bệnh cúm có nhiều thể gây bệnh khác nhau và không phải bà bầu nào bị cúm cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Khi có dấu hiệu cúm thì nên đi khám ngay.