Tôi ám ảnh đến tận bây giờ vẫn không dám sinh con tiếp vì “gây tê ngoài màng cứng”.
Hôm trước tình cờ đọc được chia sẻ của mẹ Mốc: “Đẻ không đau – thích lắm!”, tôi chợt nhớ lại ký ức những ngày đi đẻ của mình. Ngày đó tôi cũng chọn phương pháp gây tê ngoài màng cứng, cũng trải qua cảm giác hạnh phúc, sung sướng ban đầu vì chẳng bị cơn đau đẻ hành hạ như nhiều mẹ khác… nhưng mọi chuyện không đơn giản thế. Và đến bây giờ, khi đã sinh Ốc được 5 năm, tôi vẫn bị ám ảnh nặng nề về những ngày đi đẻ và vẫn chưa đủ can đảm để tiếp tục sinh con.
Thuốc gây tê không tác dụng
Trước ngày dự sinh 5 ngày, tự nhiên buổi tối đó tôi phát hiện ra ở vùng kín của mình thấy xuất hiện một chút nước âm ấm ào ra. Vội vào nhà vệ sinh kiểm tra, không phải là nước tiểu mà có một chút máu báo đi kèm. Tôi đoán chắc đó là nước ối nhưng đứng hồi lâu vẫn chẳng thấy hiện tượng này lặp lại cộng với việc mới 2 hôm trước đi khám bác sĩ còn “phán” chưa thể đẻ được. Tôi quay lại giường ngủ tiếp nhưng khoảng 30 phút sau, hiện tượng này lặp lại. Đến sáng hôm sau, tôi đoán chắc mình đã bị rỉ ối, vậy là hai vợ chồng khăn gói vào viện.
Sau khi khám, bác sĩ kết luận tôi đã bị rỉ ối và cổ tử cung đã mở 2 phân, cần nhập viện ngay. Lúc đó, cảm xúc trong tôi lạ lắm. Tôi chẳng sợ sệt chút nào, thay vào đó là cảm giác sung sướng, hạnh phúc vì sắp được gặp mặt con yêu sau 9 tháng mong ngóng. Khi tử cung mở được 4 phân, tôi được đưa vào phòng đẻ. Vì đã đăng kí đẻ không đau ngay từ đầu nên mọi công đoạn chuẩn bị cho ca sinh nở đã sẵn sàng. Tôi được gắn máy đo huyết áp tự động, gắn ven truyền trực tiếp vào tay, máy đo sự chuyển động và tim thai của con, máy đo tim của mẹ. Khoảng 30 phút sau đó, tôi được gây tê ngoài màng cứng. Trước khi gây tê, bác sĩ đã cảnh báo, mũi tiêm này sẽ hơi đau một chút nhưng chỉ một xíu thôi là không có cảm giác gì nữa.
Lúc này những cơn gò tử cung đã tăng lên khá mạnh. Nhiều cơn đau khiến tôi chảy nước mắt nhưng cứ nghĩ sau khi gây tê sẽ không còn chịu đau nữa tôi lại cố gắng hít thở. Trong quá trình gây tê, cứ cơn gò tử cung đến tôi lại xin bác sĩ dừng lại để không phải chịu đau 2 cái liền lúc. Cảm giác đau do gây tê cũng thật kinh khủng. Ban đầu mà là mũi tiêm thuốc tê, sau đó là công đoạn luồn ống nhựa vào trong cột sống. Cảm giác đau đớn tê tái mà tôi chưa bao giờ trải qua. Lúc ấy anh xã cứ nắm chặt tay bảo cố gắng, chỉ một lúc nữa thôi là sẽ không còn cảm giác gì nữa. Cứ nghĩ đến điều đó, cuối cùng tôi cùng vượt qua được cơn đau…
Tôi chưa tình nghĩ đến trường hợp thuốc gây tê không có tác dụng khi áp dụng phương pháp đẻ không đau. (ảnh minh họa)
Do tác dụng của thuốc tê, khoảng 15 phút sau đó, tôi bắt đầu thấy run rẩy toàn thân, hai chân tê dại và cơn đau chuyển dạ giảm hẳn. Ôi cảm giác lúc ấy cực kỳ sung sướng. Tôi cũng có suy nghĩ như mẹ Mốc đấy, thì ra đẻ cũng không quá khó như ta vẫn nghĩ. Nhưng đúng là không nên vui mừng sớm bất cứ điều gì khi ta chưa đến được đích…
Khi y tá nói cổ tử cung của tôi đã mở được 7 phân, tôi mừng lắm nhưng cũng từ lúc ấy bắt đầu những việc không như ý muốn xảy ra. Ban đầu là chân tôi hết tê và cơn đau gò tử cung trở lại đột ngột khiến tôi choáng váng. Chỉ một lúc sau đó, hai chân tôi hoàn toàn hết tê, cảm giác đau đớn khiến tôi hoảng loạn vì không được chuẩn bị tâm lý từ trước. Tôi cứ nghĩ rằng đã gây tê ngoài màng cứng rồi thì sẽ không đau đớn gì nữa. Tôi vội gọi y tá và thắc mắc về những cơn đau thì được giải thích là phương pháp này chỉ giảm đau đến 70% chứ không hoàn toàn 100% nhưng đúng là lúc ấy tôi chỉ còn giảm đau được 10% thôi. Vậy nhưng y tá vẫn quay đi. Tôi một mình trong phòng chiến đấu với cơn đau đớn khủng khiếp. Lúc này tôi nhận ra vấn đề rằng có thể thuốc tê không có tác dụng với mình nữa…
Khi đau quá, tôi la ó ầm ĩ thì y tá mới vào và nhấn tít tít vào cái máy bơm thuốc chắc là tăng liều thuốc. Tôi chờ đợi để có được cảm giác tê chân, run rẩy như lần đầu nhưng mãi không thấy gì, trong khi cơn đau đẻ lại càng mãnh liệt hơn. Lúc ấy anh xã đã xin cho tôi đi đẻ mổ nhưng tôi nghĩ mình đã chịu đau đến mức này rồi lại đi mổ thì phí quá. Thế là vẫn quyết định ở lại. Đó cũng là lúc cổ tử cung của tôi mở được 10 phân. Bác sĩ đến cho phép tôi rặn. Tôi cứ tưởng rằng gây tê ngoài màng cứng thì mình sẽ chẳng đau, sẽ chẳng có cảm giác rặn đẻ, thế nhưng có lẽ thuốc không hợp với tôi, không vào cơ thể tôi nên tôi vẫn đau như thường. Tôi cố hết sức để rặn. Cứ nhớ được cách rặn từ lớp học tiền sản thế nào thì tôi rặn vậy. Rồi tôi lại nghĩ đến con, sợ con bị ngạt và lại rặn… Cuối cùng thì con yêu cũng chào đời. Người ta đặt con lên trên bụng tôi và cho bố nó cắt dây rối rồi nhanh chóng bế đi. Lúc đó dù mệt nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để chờ đợi tiếng khóc của con mà chẳng thấy. Không thấy bác sĩ nói gì nên tôi cũng phần nào yên tâm và nghĩ chắc con mình không thích khóc…
Sợ nhất là công đoạn khâu tầng sinh môn sau đó. Dù tôi đã xin với bác sĩ cho gây tê tại chỗ nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn bị khâu sống. Chắc bác sĩ nghĩ cái máy cấp thuốc gây tê ngoài màng cứng kia vẫn có tác dụng hay sao ấy. Ôi cảm giác khâu sống đau thấu trời xanh luôn. 1 giờ sau khâu xong cũng là lúc tôi mệt lả, kiệt sức. Tôi nhắm mắt và không suy nghĩ gì nữa…
Phải đến ngày hôm sau, sức tôi mới bình phục dần. Đấy cứ bảo gây tê ngoài màng cứng thì sẽ không có cảm giác đau đẻ nữa, ấy thế mà như tôi thì vẫn đau đẻ bình thường, còn có phần đau kinh khủng hơn do mình không được chuẩn bị tâm lý từ trước…
Không chỉ vẫn chịu cơn đau đẻ, tôi còn bị đau lưng ghê gớm sau sinh. (ảnh minh họa)
Đau lưng thôi rồi
Nhưng chưa hết đâu các mẹ ạ. Đến giai đoạn sau sinh mới gọi là khủng hoảng. Khoảng 1 tháng sau sinh, những cơn đau lưng do tác dụng của phương pháp gây tê ngoài màng cứng bắt đầu hoành hành. Đau lưng đến nỗi tôi không thể ngồi yên, đứng yên. Lúc nào đi lại cũng phải khom khom.
Đã thế bé nhà tôi lại khó tính. Cứ bắt mẹ bế suốt mới chịu. Nhiều lúc nửa đêm con khóc, muốn ngồi dậy bế con mà không thể vì đau lưng quá. Có lúc vừa bế con vừa khóc vì đau. Lúc ấy mới thấm dần cái phương pháp gây tê ngoài màng cứng. Phải mất đến cả một năm đầu sau sinh tôi bị đau lưng kinh khủng. Đến bây giờ, dù đã sinh con 5 năm nhưng tôi vẫn bị chứng đau lưng hoành hành, nhất là ở vị trí mũi tiêm gây tê chọc vào màng cứng.
Trí nhớ giảm sút
Không biết có phải do tôi bị tiêm nhiều thuốc gây tê hay không mà sau sinh, trí nhớ giảm sút trầm trọng. Những tháng đầu sau sinh, tôi không hề nhận thấy tác dụng phụ này nhưng từ khi đi làm trở lại, tôi bắt đầu “quên” rất nhiều việc. Tôi đã bị khủng hoảng trầm trọng vì sự “hay quên” của mình để ảnh hưởng đến công việc ở cơ quan.
Ngay cả lịch đi tiêm phòng cho con hay số điện thoại của chồng còn có lúc tôi quên. Tôi sợ rằng cứ đà này thì đến khoảng 10 năm nữa, tôi sẽ không thể nhớ được bất cứ việc gì.
Viết ra những chia sẻ này, tôi không có ý chê bai phương pháp đẻ không đau – gây tê ngoài màng cứng nhưng tôi có lời khuyên chân thành với chị em rằng hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn bất cứ phương pháo sinh nở nào. Phương pháp nào cũng có hai mặt được – mất. Và chị em cũng phải tính đến vấn đề thuốc gây tê không có tác dụng như trường hợp của tôi để chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt với cơn đau. Với tôi, nếu có sinh nở lần hai tôi sẽ “cạch” không sử dụng phương pháp này nữa. Tôi sẽ đẻ tự nhiên như bao bà mẹ khác đã từng vượt qua để đón con yêu chào đời.
Chia sẻ của mẹ Phạm Hoài Anh (Hà Nội)