Tội lỗi, trống rỗng và đau khổ là cảm giác bà mẹ kém may mắn phải trải qua khi mất đi một đứa con do thai chết lưu.
Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Từng ngày mang bầu, mẹ luôn mong con được khỏe mạnh, phát triển thật tốt và ra đời an toàn. Vậy nhưng không ít người phụ nữ đã phải trải qua giây phút đau đớn nhất trong đời khi đứa con đã thành hình nhưng lại rời bỏ mình mãi mãi.
Cảm xúc như mất đi cả thế giới đó chắc chắn chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu. Chính vì vậy, bà mẹ dưới đây đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để những người phụ nữ kém may mắn bị thai chết lưu biết rằng họ không cô đơn.
Thật khó để biết phải bắt đầu từ đâu.
Trải qua một lần thai chết lưu và mất đi con gái Ava quý giá có lẽ là sự kiện khó khăn và bất ngờ nhất đối với vợ chồng tôi. Ngày biết tôi đang mang bầu đứa con thứ 2 là ngay cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Ava cũng là một cô bé ngoan ngoãn trong suốt thai kỳ.
Tôi không hề bị ốm nghén hay vấn đề gì khi mang bầu. Kết quả siêu âm tuần thứ 12 và 20 cho thấy mọi thứ đều ổn. Cho đến ngày 30/6/2016, mọi thứ đều phát triển đúng như những gì cần diễn ra.
Vợ chồng Sophia bên Ava - cô con gái bị chết lưu chỉ 3 ngày trước khi ra đời.
Đó là một buổi tối thứ 5, tôi và chồng cùng đến bệnh viện khám vì cả buổi chiều tôi không thấy Ava chuyển động. Bác sĩ nói tất cả đều ổn và chúng tôi yên tâm ra về.
Đến ngày 6/7, tôi có cảm giác như mình đàn rò ối nên lại tiếp tục đi kiểm tra nhưng bác sĩ xác nhận không phải.
10 sau đó, một lần nữa tôi lại thấy con không chuyển động, lại đi khám và lại nhận được kết quả tương tự. Trên đường từ bệnh viện về, Ava bỗng nhiên chuyển động rất mạnh khiến tôi hết sức vui mừng. Thấy con chuyển động trở lại nên tôi nghĩ con đã khỏe và không có gì cần lo lắng.
Cho đến ngày mất con tôi mới biết chuyển động dữ dội của thai nhi sau khi im lặng trong một khoảng thời gian là dấu hiệu thai đang gặp vấn đề.
Tôi ước gì mình biết điều này sớm hơn để quay lại bệnh viện ngay lúc đó. Ngày dự sinh của Ava là 22/7/2016 nhưng ba ngày trước đó chúng tôi đã gửi bé lớn đến nhà bố mẹ vì đoán rằng con sẽ ra sớm. Chiều và tối hôm đó, bụng bắt đầu nhâm nhẩm đau nên tôi nghĩ cơn chuyển dạ đã bắt đầu.
Những kỉ vật của con sẽ theo mẹ đến cuối cuộc đời.
Tôi đến bệnh viện với niềm hy vọng tràn trề và sự hào hứng khi sắp được gặp con gái xinh đẹp của mình. Vậy nhưng mọi cảm xúc đã vỡ tan chỉ vài giờ sau đó. Sau khi hai y tá liên tục không xác định được nhịp tim của con, tôi được chuyển qua phòng riêng và siêu âm. Tôi đã biết có gì đó không đúng, nhưng tôi không muốn tin điều đó. Tôi không thể tin được.
Người siêu âm không cần nói gì cả, gương mặt cô ấy đã nói lên sự thật nhưng trái tim không muốn tin nên tai tôi không muốn nghe.
"Tôi rất tiếc, thai không có nhịp tim". Đây là những từ mà bất cứ ai đã từng trải qua nỗi đau như tôi đều không bao giờ quên được.
Bố của Ava suy sụp hoàn toàn. Những lời đầu tiên anh ấy thốt lên là "Không thể nào". Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt tê dại của anh ấy, sự trống rỗng đến đáng sợ trong căn phòng và cảm giác không thể tin được bất cứ điều gì của tôi.
Con là thiên thần vừa sinh ra đã ngủ.
Tôi cầu nguyện trong tuyệt vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp và mình sẽ sớm thức dậy.
Trước đó tôi đã có hai lần sảy thai vào năm 2015, Ava là niềm hy vọng, an ủi tâm hồn chúng tôi. Vì có tiền sử sảy thai nên nhưng tháng đầu mang thai tôi khá lo lắng và không thể an lòng cho đến kì siêu âm 12 tuần.
Tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác nhẹ nhõm sau khi nhận kết quả siêu âm tuần thứ 20 và biết mọi chuyện đều ổn.
Vậy mà con gái tôi đã ra đi. Con bé đã ra đi mãi mãi vào 6 giờ 30 phút sáng ngày 21/7.
Con bé đã nặng tới 3,7kg, trọng lượng thật hoàn hảo. Ava của chúng tôi trông giống hệt chị gái của nó và tất cả những gì tôi muốn là ôm con bé trong lòng.
Tôi đã cầu nguyện một phép lạ xảy ra. Tôi không hề rời mắt khỏi con bé, chỉ hy vọng bằng cách nào đó con sẽ bắt chước tôi mà thở ra.
Chúng tôi đã dành hơn 30 giờ với Ava. Chúng tôi nói xin chào và lại vội vàng tạm biệt. Chúng tôi nói với Ava rằng ai cũng yêu con bé rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau chụp hàng trăm bức ảnh và tạo ra những kỷ niệm không bao giờ quên.
Đã 13 tháng kể từ khi Ava ra đi nhưng nỗi đau đó chưa bao giờ nguôi trong lòng tôi. Chị gái con bé thường xuyên nhắc về nó và điều đó còn khiến tôi đau đơn hơn gấp bội.
Lần cuối được nắm tay con, nhưng sao chẳng còn hơi ấm.
Con bé mới 3 tuổi nhưng nó chưa bao giờ quên mình đã có một cô em gái. Con bé thường nói: "Con muốn đi máy bay vì chúng ta sẽ gặp được Ava", "Tại sao em gái con lại không ở lại?", "Chúng ta nên mua cái váy này cho Ava, mẹ ạ!" hay "Nếu con chết, con có gặp lại Ava không?".
Từng lời nói như những nhát dao cứa vào lòng tôi. Tại sao con gái bé bỏng của tôi phải chịu đựng cảnh này? Tại sao tai họa này lại ập xuống gia đình tôi?
Tôi biết mình không phải người duy nhất phải chịu đựng nỗi đau mất đi con cái khi chúng còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Vì vậy tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những người có cùng hoàn cảnh. Chúng ta phải mạnh mẽ và cố gắng vượt qua tất cả.
(Tâm sự của chị Sophia Williams, 28 tuổi, sống tại Anh)
Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai. Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến chủ đề này gửi về địa chỉ bandoc@eva.vn để được sẻ chia, tư vấn từ chuyên gia. |