Bị polyp cổ tử cung, nhân xơ tử cung, 29 tuần mang thai bé Phúc Minh là khoảng thời gian “ác mộng”, luôn nơm nớp lo sợ của vợ chồng chị Thúy Tùng.
“Mang nặng đẻ đau” là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ, thế nhưng khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của con yêu dường như tất cả sự vất vả, tất cả những cơn đau, mệt nhọc trước đó được xua tan đi.
Đối với chị Ngô Thị Thúy Tùng (29 tuổi, Hà Nam) cũng vậy, nhìn con trai Phúc Minh chơi ngoan, toe toét miệng cười, những khó khăn khi mang thai của chị hơn 1 năm trước lại được xoa dịu. Đến bây giờ nhớ lại quãng đường đó, chị lại nhìn con âu yếu, mỉm cười khâm phục bản thân mình và nói: “Sau tất cả, mẹ con cháu có duyên nên mới gặp được nhau”.
Bé Phúc Minh chào đời ở tuần 29 thai kỳ và hiện tại đã được hơn 1 tuổi.
Chị Tùng chia sẻ, chị không phải là người khó có bầu nhưng giữ thai là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả các y bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 5 khoa ở Viện thì có tới 4 khoa chị đã nằm điều trị ở đó hàng tháng trời, thậm chí “ăn dầm nằm dề”, trở thành gương mặt thân quen với mọi người ở viện.
Kể về hành trình mang thai của mình, chị Tùng cho biết, sau khi kết hôn vào đầu năm 2015, vợ chồng chị hạnh phúc khi hay tin chuẩn bị lên chức bố mẹ của cặp song sinh. Tuy nhiên, vì bị polyp cổ tử cung, chị không giữ được 2 bé ở lại bên mình.
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, chị đi khám lại và phát hiện bị nhân xơ tử cung. Một lần nữa chị lại đối diện với nỗi lo khi không thể can thiệp nhân xơ vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Chị Ngô Thị Thúy Tùng đã trải qua khoảng thời gian mang thai vất vả nằm điều trị ở viện vì polyp cổ tử cung.
Nghe lời bác sĩ không kế hoạch, 9 tháng sau, chị vui mừng khi có thai nhưng polyp cổ tử cung tiếp tục xuất hiện khiến chị thêm bội phần lo lắng, đặc biệt, khi thai đang tuần thứ 6 có dấu hiệu vỡ polyp cổ tử cung. “Lúc đó cảm tưởng như sảy thai rồi vì máu chảy ồ ạt mình phải cấp cứu, được sơ cứu xoắn polyp lại và nằm điều trị 2 tuần”, chị Tùng chia sẻ.
Chị Tùng kể, suốt quãng thời gian mang thai, chị không chỉ đối diện với cơn nghén khủng khiếp, không ăn được gì mà còn phải nhiều lần nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Để giữ được con yêu, chị 2 lần chịu đau khâu cổ tử cung khi thai ở tuần 13 và tuần 22, rồi nằm viện dưỡng thai hàng tháng trời.
“Mình nằm dưỡng thai gần 2 tháng ở khoa A4 và được các bác sĩ theo dõi cho suốt cả quãng thời gian thai kỳ 29 tuần. Thời điểm đó mình là trường hợp nặng nhất ở phòng, tiêm truyền nhiều thuốc dưỡng thai đến nát cả ven. Mình không thể đi lại được, cầm bát cơm lên cũng run lẩy bẩy, mọi ăn uống vệ sinh đều trên giường, được chồng và người thân chăm sóc tất cả. Anh cứ ngày đi làm, tối lại ở bệnh viện chăm sóc vợ”, chị Tùng kể lại.
Từ tuần thứ 22, chị phải nhập viện gấp để giữ thai.
Chia sẻ về khoảng thời gian mang thai sợ hãi nhất, chị Tùng bảo đó là khi thai được 22 tuần, tử cung ngắn chỉ còn hơn 7mm và được bác sĩ chỉ định nhập viện gấp. Cầm kết quả khám thai trên tay, chị chỉ biết khóc, chân tay run lẩy bẩy bởi chị có thể đứng trước nguy cơ mất con lần nữa.
“Từ đó bắt đầu quãng thời gian mang thai vất vả, nơm nớp lo âu làm sao giữ được con yêu của mình. Mình được chỉ định khâu cổ tử cung lần 2. Lần này là đỉnh điểm của nỗi sợ khi nhập viện cổ tử cung quá ngắn, thậm chí tử cung đã mở rồi và có thể nhìn thấy túi ối. Các bác sĩ phải đẩy ối lên để khâu lại lần 2."
Chị Tùng bảo, dù nằm viện nhưng chị vẫn hoảng sợ khi bụng xuất hiện những cơn co bất chợt. Suốt khoảng thời gian đó, chị chỉ nằm một chỗ, điều trị thuốc để giảm cơn co. Phác đồ điều trị của chị được đặt ra từng mốc một và mỗi lần vượt qua lại thở phào yên tâm rồi tiếp tục căng thẳng vượt qua mốc tiếp theo.
“Ngày nào mình cũng phải truyền thuốc và qua được mốc 28 tuần. Đến tuần 29 dừng thuốc không thấy cơn co nữa, cả bác sĩ và bản thân mình nghĩ mọi thứ đã ổn rồi nhưng nào ngờ mình bị vỡ ối và phải sinh ở tuần 29.
Bác sĩ siêu âm bảo đã nhìn thấy dòng chảy của ối và chỉ giữ được hết hôm nay, mai phải đi đẻ. Trước khi sinh, các bác sĩ đã chỉ định tiêm trưởng thành phổi lần 2 để giữ thai và truyền thêm magnes sunfat để bảo vệ não con. 24 giờ sau mình đi đẻ", chị Tùng nhớ lại.
Sau sinh nhiều lần gặp nguy kịch nhưng giờ đây Phúc Minh đã biết đi.
Vì không có cơn đau nên khi sinh thường chị phải ngậm thuốc kích đẻ. Những tưởng khi con yêu cất tiếng khóc chào đời, chị được thở phào nhẹ nhõm sau suốt thời gian mang thai “căng như dây đàn” nhưng nào ngờ chị bị băng huyết.
“Vài ngày sau mình mới biết bị băng huyết khi sinh. Sinh xong mình cũng nghĩ có chuyện vì sau đẻ mọi người được đẩy ra phòng hậu phẫu còn mình vẫn nằm ở đó. Mình chỉ nhớ bác sĩ tiêm thuốc gây mê bảo tiêm thêm thuốc, chắc phải khâu nhiều bên trong tử cung gì đó, rồi mình cũng lịm đi.
Con sinh xong nặng 1,1kg mình cũng chỉ kịp nói thều thào tên con với bác sĩ rồi con được đưa gấp lên khoa sơ sinh mà không được nhìn mặt”, chị Tùng chia sẻ.
Kết thúc hành trình mang thai gian khổ, vợ chồng chị tiếp tục bước vào hành trình điều trị bệnh khi con bị suy hô hấp, nhiễm trùng máu. Tuy đã “mẹ tròn con vuông” nhưng gần một tháng sau chị mới được gặp con lần đầu. Nói là gặp nhưng khoảnh khắc đó chỉ vỏn vẹn trong vài phút. Cái khoảnh khắc ấy khiến chị đau xót và nhớ mãi hình ảnh con chỉ bé bằng lòng bàn tay, mặt lọt thỏm, được cắm truyền dịch dinh dưỡng.
“Gần 1 tháng sau mình mới được vắt sữa cho con ăn nhưng vẫn không được bế con. Mỗi lần đi vào viện vắt sữa cho con là mình hào hứng lắm nhưng khi về nhà lại khóc một mình vì các mẹ khác được bế con chỉ vài ngày sau còn mình cứ vào vắt sữa lại lủi thủi đi về.
Khoảng 2 tháng sau sinh, mình vắt sữa xong chuẩn bị đi về thì được các cô gọi lại để ghép con, khoảnh khắc hạnh phúc đó các mẹ khác ồ lên chúc mừng. Còn mình lo lắng, run rẩy toát mồ hôi vì lóng ngóng chưa biết cách bế con và cho con ăn, rồi sợ mỗi khi con có dấu hiệu tím tái. Về sau được các cô hướng dẫn cũng đỡ hơn.
Cháu nằm viện 83 ngày mới được ra viện Sản Hà Nội nên cả năm rồi gia đình cháu ở viện nhiều hơn ở nhà”, Chị Tùng tâm sự.
Chàng trai Phúc Minh đã đến bên vợ chồng chị, khôn lớn từng ngày.
Mặc dù bé Minh đã hơn 1 tuổi nhưng dường như nửa năm trời, cả gia đình chị gắn bó với viện Sản Hà Nội và viện Nhi Trung Ương để điều trị bệnh cho con. Đã nhiều lúc chị căng thẳng, bị mất sữa vì tình hình sức khỏe của con, rồi nhiều lúc hốt hoảng đưa con đi nhập viện gấp, lo lắng khi con bị tăng áp động mạch phổi, lây chéo bệnh ở viện hay đau lòng nhìn con bị phù cả người vì bệnh tiến triển nhanh nhưng tất cả mọi chuyện cũng đều đã qua. Cả 3 thành viên trong gia đình chị đã cùng nhau vượt qua tất cả.
Bé Minh và Bác sĩ Trần Tuấn Anh.
Chị Tùng tâm sự, để có được ngày hôm nay, được bế con yêu vào lòng, chị rất biết ơn các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã trực tiếp khám chữa, điều trị cho cả hai mẹ con chị suốt thời gian dài ở viện.
"Mình xin gửi lời cảm ơn đến bệnh viện nói chung, cảm ơn bác sĩ Thanh, bác sĩ Thuỳ, Bác sĩ Tuấn Anh, Bác sĩ Trường cùng nhiều các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã trao niềm tin, khơi nguồn hạnh phúc để tổ ấm nhỏ của mình được tròn đầy như bây giờ. Chính nhờ sự tận tâm của các bác sĩ đã giúp con vượt qua tất cả. Các mẹ sinh non hãy vững tin nhé vì các con đều là những chiến binh mạnh mẽ", chị Tùng mỉm cười.