Dù bị ra máu ồ ạt nhưng không thể ngờ bà mẹ Quảng Ninh 13 năm khát con vẫn giữ được cái thai trong bụng.
Chị Phạm Thúy Bé (40 tuổi ở Quảng Ninh) đã dành gần như cả tuổi thanh xuân để lang thang từ Nam chí Bắc với mong ước được nghe một tiếng khóc của con thơ. Chị chập chững bước vào cuộc sống hôn nhân ở cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, những tưởng hạnh phúc sẽ vẹn tròn nhưng ai ngờ rằng phía trước chính là những ngày dài mong ngóng tiếng ru ầu ơ trong vô vọng.
13 năm đi tìm con là 13 năm chị Phạm Thúy Bé mong ngóng tiếng ru ầu ơ trong vô vọng. (Ảnh minh họa)
Tắc vòi trứng, cổ tử cung hẹp khó thụ thai tự nhiên
Mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi chính là tiếng thở dài của người mẹ dành cả thanh xuân để đi tìm lời ru ầu ơ. Giờ đây dù đã hạnh phúc có được "trái thơm" cho gia đình nhưng khi nhắc nhớ về quá khứ, chị vẫn cảm thấy ám ảnh bằng những tiếng thở dài ngao ngán.
Chị Bé nói: “Gian nan lắm! Người thân bạn bè không ai nghĩ rằng mình có thể có con, bởi trong suốt 13 năm mình đã từng vào Nam ra Bắc không biết bao nhiêu lần, chạy chữa đủ kiểu mà vẫn thất bại.”
Có em bé là kế hoạch của vợ chồng chị Bé ngay sau ngày kết hôn.
Lục lại ký ức về quãng thời gian vất vả nhất cuộc đời mình, chị kể anh chị lấy nhau năm 2000, khi ấy chị 22 tuổi còn anh đã bước sang tuổi 30 nên hai vợ chồng lên kế hoạch có con luôn. Phần nữa là vì lúc đó bố mẹ chồng đã lớn tuổi rất mong có cháu để bế bồng. Thế nhưng không kế hoạch gì mà 3 năm trôi qua vẫn không có tín hiệu có em bé, anh chị bàn nhau lên Hà Nội khám.
Khi ấy hai vợ chồng may mắn gặp được một chuyên gia điều trị vô sinh hiếm muộn có tiếng ở Hà Nội kiểm tra và thông báo chị bị tắc một bên vòi trứng, cổ tử cung hẹp nên khó thụ thai tự nhiên.
Sau thăm khám và nghe tư vấn từ chuyên gia, chị quyết định đi mổ thông tắc và làm thụ tinh ống nghiệm.
Nhưng may mắn không đến với chị, lần làm IVF đầu tiên vào năm 2003, lần thứ 2 vào năm 2005 và thứ 3 vào năm 2009 với tất cả 3 lần chọc trứng, 4 lần chuyển phôi, chị Bé vẫn chưa được làm mẹ. Trở về trong vô vọng anh chị cảm thấy như trời đất đang sụp đổ lên đôi vai mệt mỏi của đôi vợ chồng trẻ. Gia đình dòng tộc đều lo lắng, thúc giục giới thiệu hết bà lang này đến thầy thuốc khác bốc thuốc cho chị uống nhưng mọi thứ đều bặt vô âm tín.
Hành trình 9 năm nối tiếp hy vọng rồi thất vọng, nhưng chưa bao giờ là tuyệt vọng đối vợ chồng chị Bé.
Vậy là 9 năm ròng rã tìm con là bao lần thử que chỉ thấy duy nhất một vạch, là hàng trăm lần cầm kết quả xét nghiệm beta với con số 0 tròn trĩnh, trái tim người mẹ như muốn vỡ ra vì đau khổ.
“Thôi mai nhà mình về!”
Đến năm 2012, anh chị được một người bạn giới thiệu về kỹ thuật điều trị vô sinh hiện đại ở Sài Gòn, hai vợ chồng chị quyết định vào miền Nam để điều trị hiếm muộn. Tạm gác lại những ngổn ngang của công việc, nhà cửa nhờ người trông nom. Vào đến Sài Gòn anh chị thuê nhà trọ mấy tháng trời để tiện cho việc điều trị. Vậy nhưng sau 2 lần chuyển phôi, đôi vợ chồng kém may mắn vẫn ra về trắng tay.
Đường con cái lận đận, bù lại chị có một người bạn đời tri kỷ biết thương yêu bằng tất cả tấm lòng, mà theo lời chị đó là “Một người chồng quá tuyệt vời”. Anh là một doanh nhân rất thành đạt. Bận rộn với công việc của doanh nghiệp nhưng bao nhiêu lần chị lên bệnh viện là bấy nhiêu lần anh đều có mặt.
Trước ngày đi xét nghiệm kết quả thụ tinh ống nghiệm, chị Bé bị chảy máu ồ ạt những tưởng kết quả lại về 0 nhưng phép màu đã thực sự đến với gia đình.
Chị nhớ ngày 7/3/2013, anh có cuộc họp vô cùng quan trọng nhưng vẫn quyết định vắng mặt để cùng vợ bay vào Sài Gòn cho kịp thời gian tiến hành thụ tinh ống nghiệm... Nếu như ở ngoài xã hội anh là một lãnh đạo doanh nghiệp, một vị doanh nhân tài ba nhưng khi bên vợ anh tự tay chăm chị từng li từng tí. Gần chục lần tiêm thuốc kích trứng, chọc trứng, chuyển phôi và làm IVF (thụ tinh ống nghiệm) chưa một lần vắng bóng dáng và bàn tay anh bên cạnh vợ.
Kế tiếp là những ngày hồi hộp chờ đợi kết quả sau chuyển phôi, hy vọng đan xen lo sợ thất bại, nhiều đêm chị không ngủ được, nhưng trên hết chị thấy mình được an ủi khi luôn có người chồng trọn vẹn cả nghĩa tình.
Gạt nước mắt khi nhớ về ký ức ngày nhận kết quả sau chuyển phôi, chị Bé bộc bạch: “Kỳ đó qua 10 ngày chuyển phôi rồi mà mình không đủ can đảm để thử que, cố chờ đến ngày đi xét nghiệm beta. Vậy nhưng tối hôm trước ngày xét nghiệm, mình ra máu ồ ạt. Cảm giác bất lực vô cùng, mình vỡ òa trong những giọt nước mắt. Chồng ôm mình vào lòng, nhẹ nhàng nói một câu đến lặng người: “Thôi mai nhà mình về!”.
Em bé xuất hiện sau 13 năm bố mẹ tìm kiếm chính là món quà vô cùng lớn lao của gia đình.
Sáng hôm sau, chị không định xét nghiệm beta vì trước đó máu ra quá nhiều chị cũng tự đoán được kết quả. Thế nhưng chị vẫn muốn đến bệnh viện theo lịch hẹn, để thông báo cho bác sĩ biết tình hình của mình.
Đến nơi, các cô y tá nói chị vẫn phải làm xét nghiệm beta vì xét nghiệm này ngoài việc hỗ trợ chẩn đoán chị có thai hay không còn để theo dõi sức khỏe của chị nữa. Phép màu có lẽ đã tìm đến vợ chồng chị, chỉ số beta 50 hiện trên tờ kết quả khiến chị không tin vào mắt mình. Vậy là sau bao tháng năm mòn mỏi, chị đã có thai.
Em bé đã thực sự về bên vợ chồng chị Bé, từ ngày có con cuộc sống của anh chị gần như bị đảo lộn nhưng đó là nỗi mong chờ được nuôi nấng suốt 13 năm trời.
Đưa mắt về phía chồng và đứa con, chị Bé không giấu được cảm xúc: “Anh ấy là người đàn ông giỏi giang, xông pha trong mọi việc, nhưng hồi chưa có con anh ấy thường thu mình, rất kiệm lời. Bây giờ khác hẳn, nhiều người thân cũng nhận xét anh ấy vui vẻ, thoải mái khi nói chuyện hơn trước rất nhiều. Có lẽ là nhờ lên chức bố, anh ấy đã tự tin hơn hẳn”.