Mới mang thai được 5 tháng mà con dâu coi tôi và chồng nó như osin.
Tôi chỉ sinh được một thằng con trai nên chắc chắn cả cuộc đời này phải gắn bó với vợ chồng nó. Tôi cũng chỉ hi vọng con lấy được một cô vợ đảm đang, tháo vát và biết vun vén cho cuộc sống gia đình, thế là đủ. Ấy vậy mà mong ước nhỏ nhoi đó cũng không thể thành hiện thực.
Năm 2010, con trai tôi sang Nhật du học do được cơ quan cử đi. Tôi dù thân một mình ở nhà nhưng cũng lấy làm hãnh diện lắm. Khi đó con trai tôi đã 27 tuổi. Tôi không ngừng giục con lấy vợ để tôi có cháu bế bồng nhưng dường như nó ham sự nghiệp nên chẳng đoái hoài đến lời tôi nói. Sau một năm đi học ở Nhật về, nó đưa bạn gái về ra mắt tôi. Tôi mừng ra mặt bởi mong ước bao lâu của tôi đã thành hiện thực. Cô gái này là người Việt và cũng đang du học bên Nhật. Chẳng cần nó hỏi ý kiến tôi về cô gái kia thế nào, tôi đã chủ động bảo con hãy tính toán đến chuyện kết hôn. Sau lần đó, bọn chúng lại đưa nhau đi học tiếp và đúng như tính toán của tôi, 1 năm sau nữa đám cưới của chúng diễn ra.
Tôi cũng không tìm hiểu nhiều về con dâu bởi theo suy nghĩ của tôi thì lối sống hiện đại sẽ là “con đặt đâu bố mẹ ngồi đó”, sẽ vừa nhàn cho cha mẹ mà không mất lòng con cái. Tôi chỉ có việc chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa.
Con dâu tôi khá xinh đẹp và học vấn thì cũng chẳng kém ai. Hai đứa nó cũng đã có gần 2 năm yêu nhau nên chắc cũng đủ để hiểu nhau – với tôi như thế là đủ. Tôi chỉ mong chúng sẽ hòa hợp và sống trọn đời bên nhau, có chăng là biết nghĩ cho thân tôi nữa là được.
Chồng tôi mất khi con trai mới được 3 tuổi. Vì vậy tôi coi nó như bả bối và hết lòng yêu thương nó. Hồi còn trẻ, rất nhiều người có ý định về sống chung với tôi nhưng nghĩ đến cảnh con riêng, con chung, tôi không đành. Thế mà từ đó đến nay đã gần 30 chục năm, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của hai mẹ con. Mong ước của tôi chỉ cần một cô con dâu và vài đứa cháu nội nữa là được.
Từ ngày có bầu, con dâu tôi không động chân tay đến bất cứ việc gì. (ảnh minh họa)
Những tưởng có thêm con dâu nữa, cuộc sống gia đình tôi sẽ tràn nhập tiếng cười, thế nhưng thực tế thì không được như vậy. Thời gian đầu có con dâu, cuộc sống gia đình tôi vẫn trong ấm ngoài êm. Sáng sáng thay vì chở tôi đi làm như trước kia thì bây giờ con trai tôi chở vợ nó. Tôi chẳng lấy làm ghẹn tỵ vì đó là điều đương nhiên khi mà con đã có vợ, nó phải chăm vợ nó chứ. Tôi mua riêng một chiếc xe đạp điện để một mình đi làm vì còn 5 năm nữa tôi mới nghỉ hưu.
Vì công việc của tôi nhàn hạ hơn vợ chồng nó nên buổi sáng tôi dậy sớm đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình và buổi tối thì về sớm nấu cơm. Tôi không bắt con dâu thức khuya, dậy sớm nấu nướng, chợ búa vì tôi biết các anh chị trẻ tuổi thích ngủ nướng lắm. Tôi cũng tranh thủ thời gian để dọn dẹp nhà cửa để bọn trẻ có thêm thời gian phấn đấu cho sự nghiệp.
Thế nhưng dường như con dâu tôi sướng mà không biết hưởng thụ. Từ ngày về làm dâu, chưa một lần tôi thấy nó tự tay nấu cơm cho tôi và chồng nó kể cả ngày nghỉ hay những lúc tôi đau yếu. Tôi vẫn luôn biện minh rằng chắc nó bận nhưng càng ở lâu càng hiểu nhau hơn. Những dịp cuối tuần, thay vì ở nhà dọn dẹp, phụ giúp mẹ chồng, con dâu tôi đi làm đẹp hoặc hẹn hò với bạn bè.
Càng sống cùng con dâu, tôi càng cảm thấy có khoảng cách rất lớn bởi con luôn coi tôi là thế hệ lỗi thời. Khi tôi bày tỏ quan điểm muốn có cháu bế, con tôi đã không ngần ngại nói: “Con còn muốn ăn chơi, chưa muốn có con sớm đâu mẹ.” Tôi thực sự hụt hẫng trước câu nói này.
Mãi hơn 1 năm sau ngày cưới, con dâu mới quyết định có con. Những tưởng niềm hạnh phúc có thêm đứa cháu sẽ bắt đầu ai ngờ cũng từ khi có bầu, con dâu coi chồng nó và tôi như osin. Ngay từ khi mới thử máu, biết có thai mặc dù que thử thai hiện lên hai vạch, con dâu đã ngày ngày kêu bị nghén ngẩm khiến không ăn được gì. Tôi đã từng mang thai nên đủ biết rằng khi vừa “dính” bầu thì làm gì đã nghén, ít nhất phải đến tuần thứ 7,8 chứ.
Cũng từ ngày biết tin có bầu, con dâu tôi nằm liệt giường vì mệt. Ngày ngày tôi phải bê cháo lên tận phòng cho con. Thế mà nó chẳng chịu ăn. Vậy nhưng nửa đêm đói lại bắt chồng đi cả 5-7 cây số để mua đồ ăn về. Mặc dù thai kỳ không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng con tôi xin nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai luôn. Tôi không kêu ca gì việc này vì có thể nó mệt thật nhưng dù ở nhà đấy nhưng nó cũng chẳng đỡ đần tôi được việc gì. Tôi vừa phải đi làm, vừa phải đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Tôi cảm thấy mình như osin của con dâu vậy.
Từ ngày mang bầu, con dâu không cầm đến cái cây lâu nhà hay ngó đến gian bếp để nấu nướng. Nói ra thì bảo kể xấu con dâu nhưng tôi thấy các cô ấy bây giờ đi làm dâu sướng thật. Đến nay, con dâu đã mang bầu 5 tháng mà vẫn cứ kêu ca ốm nghén và chẳng muốn động tay chân vào bất cứ việc gì, thật lạ đời.
Oái oăm là tôi chỉ có một thằng con, chồng lại mất sớm, cả cuộc đời này chắc sẽ phải gắn bó với vợ chồng nó. Nhưng con dâu cứ lười nhác, ỷ lại như thế này thì tôi còn nhờ vả được gì đây. Tôi vô phúc quá!
Chia sẻ của bác Nguyễn Thái An (Ba Đình, Hà Nội)