Có lẽ sau này, ngày sinh nhật của Taylor sẽ không bao giờ được vui vẻ trọn vẹn như những bạn khác, vì đó cũng chính là ngày mẹ bé ra đi để bé được có mặt trên đời.
Taylor Anderson sinh ngày 23/8 và ngày này trong những năm tiếp theo, cô bé sẽ giống như bao bạn nhỏ khác, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật với bánh kém, nến, hoa và những món quà. Nhưng đó cũng sẽ là ngày buồn nhất với Taylor và gia đình khi sinh nhật bé cũng chính là ngày mẹ của bé, Cheryl, qua đời. Người mẹ dũng cảm đã dùng hết tất cả sức lực cuối cùng để đưa con gái bé nhỏ đến với thế giới.
Mọi chuyện bắt đầu từ hồi tháng 5, khi Cheryl phát hiện mình có một hạch nhỏ ở cổ và đi khám. Cả cô và chồng, anh Leigh, đều tin rằng nó hoàn toàn vô hại. Hai người thậm chí còn mang theo cả Georgia, con gái lớn 4 tuổi của họ, đến bệnh viện lấy kết quả sinh thiết.
"Chúng tôi nhận ra có vẻ như có một tin xấu khi thấy bầu không khí khác lạ ở bệnh viện. Đến lúc một cô y tá đến bế Georgia đi tìm bóng bay, tôi và Cheryl nhìn nhau và biết có chuyện chẳng lành", Leigh kể lại.
"Bác sĩ đến, ngồi xuống và vào thẳng vấn đề. Ông ấy nói: "Thật không dễ dàng khi phải nói ra điều này nhưng chúng tôi e rằng đã phát hiện tế bào ung thư", Leigh kể tiếp.
Cheryl và Leigh vốn đang rất vui mừng vì có thể mang đến cho con gái Georgia một đứa em.
"Cả hai chúng tôi ngồi đó, hoàn toàn choáng váng. Cheryl chỉ vừa mới bước vào độ tuổi 30, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến căn bệnh quái ác đó. Phản ứng của cô ấy lúc đó hoàn toàn giống như cách cô ấy sống, không hề nghĩ đến bản thân. Những lời đầu tiên cô ấy nói là: "Chuyện gì sẽ xảy ra với con tôi?", Leigh nghẹn ngào kể lại.
Khi đó Cheryl đang mang bầu em bé thứ 2 được hơn 2 tháng. Cô không thể làm hóa trị vì nó sẽ làm hại đến em bé. Cô cũng từ chối ngay lập tức chuyện phá thai để điều trị, không phải vì lý do tôn giáo nào cả, mà chỉ vì cô cảm thấy mình có trách nhiệm và bổn phận với sinh linh đang dần lớn lên trong mình.
Sau đó, Cheryl trải qua một ca phẫu thuật để loại bỏ khối u đang phát triển ở vùng cổ.
Không chỉ từ chối hóa trị, Cheryl còn không dùng bất kỳ loại thuốc giảm đau nào mặc dù bác sĩ nói chúng an toàn. Cô nói mình muốn đảm bảo Taylor được sinh ra khỏe mạnh và có cơ hội sống sót cao nhất.
Sau khi loại bỏ khối u, sức khỏe của Cheryl khá ổn định, cô có thể chăm sóc Georgia và sống cuộc sống bình thường. Cứ mỗi tuần trôi qua, hy vọng rằng đứa con trong bụng sẽ sống sót càng mạnh mẽ hơn.
Đến tháng 8, Cheryl yếu đi rất nhiều, ung thư đã di căn khắp cơ thể cô. "Hai tuần cuối cùng của cuộc đời, cô ấy đã sống rất khó khăn. Nhưng khi tôi hỏi thì cô ấy vẫn mỉm cười và nói "không quá tệ mà anh". Cô ấy biết rằng thêm một ngày giữ Taylor trong tử cung thì con bé sẽ an toàn hơn. Vì vậy, cô ấy đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình để tiếp tục", Leigh kể lại.
Dù bị bệnh tật hành hạ nhưng Cheryl vẫn luôn vui vẻ, lạc quan.
Một ngày cuối tháng, Cheryl đến bệnh viện kiểm tra và các bác sĩ từ chối để cô về nhà.
"Bác sĩ sản khoa đã yêu cầu tôi ra ngoài trao đổi trong khi Cheryl ngồi ở giường. Bác sĩ nói với tôi: "Tôi xin lỗi, vợ anh đã rất yếu rồi, chúng tôi sẽ thực hiện mổ lấy thai và cô ấy gần như không có cơ hội sống sót", Leigh nhớ lại.
Tình trạng của Cheryl trở nên trầm trọng một cách nhanh chóng và hôm sau cô phải vào phòng mổ luôn. Leigh đợi bên ngoài với tâm trạng hồi hộp lo lắng. Một lát sau, hai y tá chạy ra, bế theo một em bé, đó là con gái của anh, đang được bọc trong chăn và khóc như một chú cừu non.
Bé Taylor ra đời ở tháng thứ 6 nhờ mọi nỗ lực của Cheryl.
"Lúc đó tôi rất muốn Cheryl được bế con bé nhưng cô ấy vẫn đang mê man vì thuốc. Các bác sĩ nói rằng tế bào ung thư đã tấn công đến gan, xương sống và lá lách của cô ấy.
Một cô ý tá chụp một tấm ảnh của Taylor đưa cho tôi. Tôi vội vàng mang xuống cho Cheryl nhìn nhưng cô ấy đã yếu đến nỗi không thể mỉm cười khi thấy đứa trẻ mà cô ấy đã hy sinh cả tính mạng để mang đến thế giới này. Nhưng ít nhất cô ấy đã thấy tấm ảnh và biết rằng Taylor đã an toàn.
Sau đó tôi ngồi xuống, vòng tay ôm và cố gắng xoa dịu vợ. Nhưng lúc đó Cheryl nhìn thằng vào tôi và nói: "Hãy để em đi thôi, đáng lẽ lần trước em đã phải đi rồi, anh biết mà". Sau đó cô ấy gục trong vòng tay tôi", Leigh nghẹn ngào kể lại.
Chính Leigh cũng không hiểu "lần trước" mà Cheryl nói là khi nào, có thể là lần cô phẫu thuật lấy khối u ra, cũng có thể là một trong những lần cô ngất đi vì đau đớn.
"Sau khi cô ấy qua đời một tuần thì tôi tìm thấy nhật ký của vợ. Bình thường cô ấy viết rất đẹp nhưng những dòng cuối lại nghệch ngoạc như nét chữ trẻ con. Cô ấy viết: "Georgia và Taylor, mẹ mãi yêu các con". Đó là lúc tôi biết được cô ấy đã biết trước mình sẽ ra đi và luôn sẵn sàng đón nhận cái chết. Cô ấy chỉ cố sống thêm ngày nào hay ngày đấy vì Taylor bé nhỏ của chúng tôi", Leigh nói.
Taylor đã được về nhà hôm thứ 4 tuần trước với trọng lượng 2,5kg. "Tôi đã rất xúc động khi bế con bé vào nhà. Tôi vừa vui vì con gái có thể sống sót, vừa hồi tiếc rằng Cheryl không thể có mặt ở đây, chứng kiến giây phút này", Leigh nói.
Taylor sẽ lớn lên không có mẹ bên cách nhưng chắc chắn cô bé sẽ hiểu mẹ đã hy sinh cả tính mạng cho mình.
Người chồng rơi nước mắt khi kể về người vợ đáng thương của mình: "Trong đám tang của Cheryl, tôi ngồi bế Georgia và nghĩ: "Tôi không thể suy sụp được, tôi phải tiếp tục sống vì Georgia và Taylor. Tôi chưa bao giờ là người mê tín nhưng kỳ lạ là tôi luôn cảm thấy như Cheryl đang ở đây, ngay bên cạnh ba bố con tôi.
Biết đâu được? Với một người luôn chăm sóc và nghĩ cho người khác như cô ấy, nếu thật sự có một cuộc sống khác sau khi chết đi, chắc cô ấy cũng sẽ dùng để quan sát tôi và các con".