Chồng chu đáo chăm sóc suốt thai kỳ nhưng đến lúc vợ sinh con lại biến mất, biết lý do tôi bàng hoàng

Thy Dung - Ngày 31/01/2025 18:00 PM (GMT+7)

Khi biết tôi mang thai, chồng rất vui, ngày nào cũng hỏi tôi muốn ăn gì, cần gì. Tôi từng cảm thấy mình thật may mắn vì lấy được một người chồng biết quan tâm.

Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được 3 năm. Cuộc hôn nhân của tôi đến khá tự nhiên, một buổi tụ tập bạn bè đã đưa tôi và chồng đến với nhau. Anh ấy là một người thật thà, chân chất như tảng đá, không giỏi nói những lời hoa mỹ nhưng lại vô cùng chân thành. Tôi từng nghĩ, chọn chồng quan trọng nhất là có thể dựa vào nhau mà sống, lời nói ngọt ngào đôi khi lại chẳng đáng tin bằng sự quan tâm thực tế.

Chúng tôi yêu nhau một năm thì quyết định ra mắt hai bên gia đình. Bố mẹ tôi rất hài lòng với chồng tôi, cho rằng anh ấy chững chạc, đáng tin cậy, là người có thể gắn bó cả đời. Nhà chồng cũng không phản đối gì về tôi, vì vậy, hôn sự của chúng tôi nhanh chóng được quyết định.

Lúc kết hôn, bố mẹ tôi không yêu cầu sính lễ, chỉ mong con gái có được một mái ấm hạnh phúc. Nhà chồng cũng chuẩn bị cho hai vợ chồng một căn hộ nhỏ, tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, là nơi hai vợ chồng có thể bắt đầu cuộc sống mới. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện, nghĩ rằng cả 2 đều là người bình thường, có được tổ ấm riêng đã là một điều đáng quý.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi khá yên bình.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi khá yên bình.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi khá yên bình. Chồng tôi đi làm kiếm tiền, tôi cũng tìm một công việc nhẹ nhàng gần nhà, có thời gian lo cho gia đình và làm những điều mình thích. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng lại cùng nhau đi du lịch, tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc đơn giản.

Thế nhưng, càng sống chung, tôi càng nhận ra một vấn đề lớn. Chồng tôi là người rất hiếu thảo, nhưng lại quá mức nghe lời bố mẹ. Đôi khi, anh ấy làm mọi việc chỉ vì bố mẹ muốn, mà quên mất cảm xúc của tôi, thậm chí chưa từng hỏi tôi có đồng ý hay không.

Khi biết tôi mang thai, chồng rất vui, ngày nào cũng hỏi tôi muốn ăn gì, cần gì. Tôi từng cảm thấy mình thật may mắn vì lấy được một người chồng biết quan tâm.

Nhưng đến khi tôi nhập viện sinh con, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.

Ngày hôm đó, cơn đau dữ dội khiến tôi gần như kiệt sức, chồng vội vàng đưa tôi vào viện. Bác sĩ kiểm tra rồi lập tức đưa tôi vào phòng sinh. Lúc đó, tôi chỉ mong anh ấy có thể ở bên, nắm lấy tay tôi, cho tôi một chút động lực.

Nhưng ngay khi tôi được đẩy vào phòng sinh, chồng không biết đã chạy đi đâu. Cơn đau quặn thắt khiến tôi chẳng còn tâm trí nghĩ về anh ấy nữa. Tôi oằn mình chịu đựng, cuối cùng cũng sinh con an toàn. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ của con, nước mắt tôi trào ra vì hạnh phúc và cả sự kiệt sức. Tôi đã bước qua quỷ môn quan để sinh ra một sinh linh bé nhỏ, nhưng lúc đó tôi lại chỉ có một mình.

Sau khi sinh, tôi nằm viện dưỡng sức, nghĩ rằng chắc chắn chồng và nhà chồng sẽ đến thăm. Dù sao tôi cũng đã sinh cháu đích tôn cho họ. Nhưng tôi chờ mãi, hết ngày này qua ngày khác, vẫn không thấy ai xuất hiện. Họ hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.

Nỗi thất vọng trong lòng tôi dâng lên từng đợt lạnh buốt. Tôi tự hỏi: Dù chồng có bận đến mấy, chẳng lẽ bố mẹ chồng cũng không thể đến xem tôi một lần? Tôi vừa sinh con cho họ cơ mà! Nhưng không, họ không thèm đoái hoài, thậm chí một cuộc gọi hỏi han cũng không có.

May mắn là mẹ tôi biết chuyện, bà vội vã vào viện chăm sóc tôi. Nhìn thấy tôi xanh xao, yếu ớt, bà khóc nấc lên: "Con gái à, sao con khổ thế này? Nhà chồng đối xử với con như vậy mà con vẫn sinh con cho họ!".

Tôi cũng ấm ức đến nghẹn lời, nhưng nhìn con tôi lại thấy mọi thứ đều xứng đáng. Tôi tự nhủ: Chỉ cần con khỏe mạnh, chịu chút tủi thân cũng không sao.

Mẹ tôi chăm sóc tôi suốt mấy ngày, lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Có bà ở bên, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nhưng chồng và nhà chồng vẫn không xuất hiện. Mẹ tôi không thể chịu nổi nữa, gọi điện cho chồng tôi chất vấn: "Anh nghĩ gì vậy? Vợ anh vừa sinh con mà nhà anh không ai đến thăm! Nếu anh còn không đến, tôi sẽ thanh toán viện phí, đưa con gái và cháu tôi về!".

Lúc đó, chồng tôi mới cuống quýt nói sẽ đến ngay. Nhưng rồi, vẫn chẳng thấy đâu. Nhìn cảnh đó, mẹ tôi không nói thêm lời nào, lập tức thanh toán viện phí, bế cháu về. Dáng vẻ của bà lúc ấy chẳng khác nào muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với nhà chồng tôi.

Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi bệnh viện, chồng và bố mẹ chồng mới hốt hoảng chạy đến. Nhìn thấy mẹ tôi bế cháu đi, họ cuống cuồng như vừa đánh mất báu vật.

Mẹ chồng vội vã kéo tay tôi: "Con ơi, đừng đi! Con vừa sinh xong, còn yếu lắm, về nhà rồi ai chăm con, ai chăm cháu?".

Tôi nhìn bà, lòng dâng lên sự chán ghét. Bây giờ bà mới nhớ đến tôi sao? Lúc tôi đau đớn sinh cháu, bà ở đâu?

Chồng tôi thấy tôi im lặng, có lẽ biết tôi đang rất giận, anh ta ấp úng giải thích: "Anh… Anh không phải không muốn đến, nhưng mẹ nói ở viện chăm bà đẻ sẽ xui xẻo, ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Mẹ bảo chờ em về nhà rồi sẽ chăm sóc cho em đàng hoàng…".

Tôi nghe xong, không thể tin vào tai mình.

"Xui xẻo? Chẳng lẽ việc em sinh con cho gia đình anh lại là điều không may mắn? Cả tuần trời em nằm viện, mẹ anh còn cấm cả anh đến sao? Em không phải người dưng, em là vợ anh, là người vừa sinh con cho anh!".

Tôi nhìn chồng, giọng nói run rẩy vì giận dữ. Đây chính là người tôi đã đặt cả niềm tin và tình yêu sao?

Bố mẹ chồng tôi lúc này cũng không nói được gì, chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt tôi. Tôi bật cười cay đắng. Nếu mẹ tôi không đòi đưa tôi về, có khi đến lúc tôi ra viện, họ vẫn sẽ hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tôi rút tay ra khỏi mẹ chồng, quay lưng đi thẳng. Chồng tôi đứng đó, khẩn thiết gọi theo:"Anh sai rồi! Anh không nên nghe theo mẹ, lẽ ra anh phải ở bên em, chăm sóc em! Em cho anh một cơ hội được không?".

Nhưng tôi không ngoảnh lại. Lúc này, tôi mới thực sự thấm thía câu nói: "Muốn biết một người đàn ông yêu mình đến đâu, hãy sinh cho anh ta 1 đứa con”.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: havang…@gmail.com

Tại sao sau sinh, phụ nữ cần được chồng ở bên cạnh chăm sóc?

Sau sinh, phụ nữ trải qua những biến đổi lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ không chỉ đối mặt với sự mệt mỏi, đau đớn sau quá trình vượt cạn mà còn phải thích nghi với việc chăm sóc em bé và những thay đổi nội tiết tố, dễ dẫn đến stress, thậm chí trầm cảm sau sinh.

Sự hiện diện và chăm sóc của chồng trong giai đoạn này không chỉ giúp người vợ phục hồi nhanh hơn mà còn mang lại sự an ủi, động viên tinh thần. Khi chồng quan tâm, san sẻ việc chăm con, người vợ sẽ cảm thấy an tâm, được yêu thương và không cô đơn. Đây cũng là lúc tình cảm vợ chồng trở nên bền chặt hơn, giúp gia đình thêm gắn kết.

Một người chồng có trách nhiệm không chỉ là người kiếm tiền mà còn là chỗ dựa tinh thần cho vợ, đặc biệt trong những thời khắc quan trọng như sau sinh.

Chồng chu đáo chăm sóc suốt thai kỳ nhưng đến lúc vợ sinh con lại biến mất, biết lý do tôi bàng hoàng - 2

Cứ gần đến Tết là chồng lại ra phòng khách ngủ, biết lý do tôi lặng người
Vợ chồng tôi kết hôn đã 3 năm, tình cảm luôn mặn nồng, chưa từng giận hờn lâu bao giờ. Ấy vậy mà mỗi năm cứ đến gần Tết, chồng tôi lại có một thói...

Tâm sự bà bầu

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]31/01/2025 16:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu