Sở hữu vóc dáng tí hon nên khi mang bầu, vợ chồng chị Hậu, anh Thịnh không khỏi lo lắng cho sức khỏe của em bé trong bụng.
Căn phòng trọ vỏn vẹn 10m2 của cặp vợ chồng tí hon Trần Thị Hậu (26 tuổi, Hưng Yên) và Quàng Văn Thịnh (25 tuổi, Điện Biên) ở tổ 8 phường Phú La, ngõ Trạm Điện, Hà Đông tuy nhỏ nhưng lại là nơi luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Mỗi ngày thức dậy dẫu còn bộn bề cuộc sống nhưng cặp vợ chồng chỉ cao một mét mốt này vẫn thấy tràn ngập niềm vui bởi tiếng cười giòn tan của cô con gái Hồng Phúc.
Vợ chồng chị Hậu và anh Thịnh.
Mang thai 7 tuần không hề hay biết
Hậu và Thịnh quen nhau trong một lần tham gia chung buổi văn nghệ từ thiện cuối năm 2013. Mặc dù Thịnh ít hơn Hậu một tuổi nhưng sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh, cùng chiều cao đã dần gắn kết hai người lại với nhau, bắt đầu một tình yêu đẹp của cặp đôi tí hon.
Sau 2-3 năm yêu, sau những lần yêu xa người Đăk Lắk, người Hà Nội, những khoảng cách địa lý giữa 2 bên và cả những e ngại của gia đình về tương lai, cả 2 đã quyết định vượt qua tất cả, về chung một mái nhà vào năm 2015.
Hậu cho biết, chỉ vài tháng sau khi kết hôn, cả 2 vợ chồng hạnh phúc khi nhìn thấy que thử thai 2 vạch. Niềm vui vỡ òa trên gương mặt nhưng cũng xen lẫn những nét buồn lo âu, suy nghĩ.
“Trước khi mang bầu vợ chồng mình cũng suy nghĩ đến chuyện có con, vợ chồng như thế này có con có làm sao không, rồi có nuôi con tốt không và cho con được cuộc sống đầy đủ không, nhiều điều suy nghĩ lắm.
Mình cũng không biết mang bầu cơ, mãi không thấy kinh nguyệt mình mới thử que. Mình đi siêu âm thì được biết đã mang bầu được 7 tuần rồi. Được cái mình cũng mắn”, Hậu cười.
Cặp vợ chồng trẻ nên duyên từ sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh, cùng chiều cao.
Mặc dù mang bầu khá thuận lợi, không ốm nghén nhiều nhưng với thân hình thấp nhỏ, Hậu gặp khá nhiều khó khăn trong khoảng thời này 9 tháng 10 ngày với chiếc bụng bầu lớn. Mặc dù vậy, chị vẫn đi bộ ra điểm xe buýt và đi xe buýt hơn 10km từ Hà Đông đến nội thành Hà Nội khám thai. Cả thời gian mang thai, Hậu tăng từ 40 lên 55kg.
“Trước mình bán rau ở ngoài chợ nhưng sau có bầu thì nghỉ, chỉ ở nhà thôi, kinh tế cũng chững lại hơn. Mang bầu mình cũng chỉ ăn uống bình thường vì gia đình không có điều kiện lắm.
Hồi đó, mình thuê nhà ở tít sâu trong ngõ, chồng đi làm cũng không có phải chi trả tiền nhà nên ở nhà một mình chỉ ăn bát cơm nguội với quả trứng, thỉnh thoảng chồng về mua cho thêm hộp sữa chua. Mình không tẩm bổ nhiều, được cái ăn bao nhiêu vào con bấy nhiêu nên không béo người, cân nặng con phát triển tốt.
Hồi đó, mang bầu mình cũng sợ vì trên này đất khách quê người nhỡ may đêm hôm đau đẻ không biết nhờ cậy ai”, Hậu tâm sự.
Hai người cùng cảnh đến với nhau và chào đón thành viên nhí vào tháng 7/2016.
Đi đẻ như chuyện hài, sáng vẫn bình tĩnh đi khám, chiều đã vội vào mổ
Hậu kể, vì nhà không có điều kiện, phương tiện đi lại cũng không có, mỗi lần đi khám thai phải đi bằng xe buýt nên chỉ những mốc quan trọng chị mới đến viện khám một lần. Chị còn nhớ lần đi đẻ đầy bất ngờ, như chuyện hài của mình khi đang bầu ở tuần thứ 38.
“Những tháng cuối thai kỳ mình đăng ký khám ở bệnh viện Sản Trung Ương. 38 tuần, bác sĩ hẹn đến khám, sáng mình vẫn đi bộ, leo cầu thang đi khám bình thường, nào ngờ chiều lên bàn đẻ luôn.
Bác sĩ khám bảo con được 3,1kg rồi xác định không sinh thường được thì mổ luôn, đỡ phải đau đẻ. Thật bất ngờ vì chưa đủ 40 tuần con đã bụ bẫm nặng 3,1kg, phát triển khỏe mạnh trong cơ thể nhỏ bé của mẹ. Vậy là chiều mình đi mổ luôn chẳng xem ngày đẹp ngày xấu gì, mình bảo thôi trời sinh voi sinh cỏ.
Nói như chuyện hài vì sáng mình chỉ mặc mỗi bộ quần áo đi khám thôi, phải gọi về nhà cho gia đình để bà ngoại ở Hưng Yên tranh thủ lên, bà nội sáng hôm sau mới lên được, rồi nhờ các chị ở xóm trọ mang đồ lên cho”, Hậu nhớ lại.
Khoảng thời gian Hậu nằm trong phòng sinh mổ, Thịnh ngồi ở ngoài thấp thỏm lo âu. Hậu ở trong đó cũng hồi hộp không kém Thịnh khi bác sĩ mổ lấy thai. Và rồi khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn khi tiếng khóc con yêu chào đời sau bao tháng mong ngóng, vất vả. Gương mặt nhỏ xinh, đáng yêu, lành lặn của con khi chào đời khiến cả ekip bất ngờ, khiến Hậu quên đi mọi đau đớn và Thịnh ở ngoài được thở phào nhẹ nhõm.
Đến bây giờ, khi nhớ lại ngày đi đẻ của mình, Hậu vẫn thầm cảm ơn bác sĩ Hà đã giúp đỡ 2 vợ chồng tận tình, thậm chí chính bác sĩ là người đặt tên Hồng Phúc cho con gái chị.
“Vợ chồng mình định đặt tên con là An nhưng bác sĩ Hà bảo mẹ là Hậu thì đặt tên con là Phúc, Hồng Phúc. Mình nghĩ, mình như vậy không lo cho con cuộc sống tốt được thì lấy vía bác sĩ đặt tên con mong con giỏi giang được như bác sĩ”, Hậu cho biết.
Bé Hồng Phúc chào đời nặng 3,1kg. Bé có nụ cười giòn tan.
Chồng thức trắng đêm 2 tháng để chăm con
Sau sinh vì còn đau vết mổ nên Hậu không chăm được con nhiều, mọi công việc đều do một tay Thịnh đỡ đần. Thậm chí, 2 tháng đầu, Thịnh giảm 5kg, xuống còn 34kg vì thức trắng đêm để chăm con, pha sữa cho con thay vợ.
Dù chăm con sợ sinh vất vả, dù thân hình của 2 vợ chồng đôi lúc không thể làm xuể những công việc khác nhưng cả 2 vẫn cảm thấy vui bởi ngôi nhà nhỏ đã rộn vang tiếng khóc cười trẻ thơ.
Hậu kể, cuộc sống chăm con nhỏ có vất vả, Thịnh sức khỏe yếu lại bị viêm phổi nhưng cả 2 chưa bao giờ nản lòng. Bất kể nắng mưa, Thịnh vẫn đi bộ, bắt xe buýt hàng chục cây số để bán hàng có tiền lo cho gia đình.
Kể từ khi có con, cả 2 vợ chồng chị cũng thay đổi nhiều. Hậu không còn chăm chút, hay soi gương mỗi ngày mà đi đâu cũng tay xách nách mang, nào quần áo, nào nước nóng, cháo, sữa cho con ăn. Còn Thịnh, anh cũng không còn chi tiêu thả phanh như trước nữa. Thậm chí, anh cũng không còn thời gian cạo râu chăm sóc bản thân đến nhiều khi khách hàng phải nhắc nhở. Ngày nào đi làm anh cũng cố gắng để có thể kiếm tiền và tiết kiệm tiền lo cho vợ con những lúc ốm đau.
Địu con trên lưng, Thịnh tâm sự, hiện giờ mong muốn lớn nhất của anh là có được chiếc xe máy để đi làm cho thuận tiện nhưng có lẽ điều đó vẫn còn khá xa vời bởi mỗi lần con ốm, có bao nhiêu hai vợ chồng lại lo thuốc hết cho con.
Thịnh tuy ít tuổi hơn vợ nhưng rất lo toan và luôn thay vợ chăm sóc con.
Hiện giờ, bé Hồng Phúc đã được 2,5 tuổi. Kể từ khi bé biết nói, biết đi, ngày nào ngôi nhà nhỏ của cặp vợ chồng “chú lùn” này cũng rộn vang tiếng cười nói. Đối với Hậu và Thịnh, đó là niềm hạnh phúc nhất. Tuy thân hình nhỏ bé, chỉ cao mét mốt, tuy cuộc sống không đủ đầy như nhiều người nhưng vợ chồng Hậu và Thịnh vẫn luôn cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho con, để con không thua kém những đứa trẻ khác.
“Nhiều khi vợ chồng mình cố gắng mua con tôm, cua nấu ăn cho con còn vợ chồng mình ăn mì cũng được. Mình chỉ quan trọng sao cho con được khỏe mạnh, nuôi và dạy con tốt nhất còn mình không quan tâm đến những lời nói bên ngoài. Quan trọng mình sống bằng cái tâm, sống cho bản thân và cho gia đình, không phải cho thiên hạ, chính vì vậy những người cùng cảnh như mình hãy tự tin trên hành trình tìm kiếm con”, Thịnh ngồi bên nhắn nhủ.