Tâm sự đầy xót xa của sản phụ chỉ được làm mẹ 1 ngày, đẻ xong ăn cơm nguội để sữa không về

Phương Huệ - Ngày 18/09/2022 19:01 PM (GMT+7)

“Chín tháng mong mỏi nhận về một ngày làm mẹ… Người ta đẻ xong ăn uống tẩm bổ cho nhiều sữa. Mẹ đẻ xong phải ăn cơm nguội cho sữa không về. Người ta đẻ xong nằm ôm con ấm áp. Mẹ đẻ xong nằm co một góc nước mắt giàn giụa".

Nghe audio
0:00
0:00

Được làm mẹ là điều diệu kỳ và thiêng liêng nhất với bất cứ người phụ nữ nào. Sau hành trình dài 9 tháng 10 ngày mang nặng, thêm những giờ phút quằn quại với cơn đau đẻ, được ôm sinh linh bé nhỏ trong tay niềm hạnh phúc như vỡ òa. Thế nhưng, không phải người phụ nữ cũng có được may mắn ấy, hoặc may mắn tới với họ chẳng hề trọn vẹn bởi thời gian bên con sao quá ngắn ngủi.

Dưới đây là những lời tâm sự đầy xót xa của người phụ nữ mất con chỉ sau 1 ngày hạ sinh:

“Hành trình em đến với mẹ thật sự chẳng dễ dàng gì, vậy mà số phận lại càng nghiệt ngã đến vậy…

Nhớ lúc mẹ biết mình mang thai em, lúc đấy em mới hơn 5 tuần thai. Bác sỹ siêu âm nói thai bị tụ túi dịch (nguy cơ sảy thai cao). Mẹ đã khóc rất nhiều! Mẹ đã trách bản thân, có phải do mẹ đạp xe đi làm xa nhiều quá khiến thai bị ảnh hưởng không? Rồi 3 tháng đầu mẹ nghén chỉ nằm 1 chỗ không làm được gì, đầu đau đến mức người khác đấm thật mạnh liên tục vào vẫn thấy dễ chịu hơn. Mỗi ngày, mẹ đều tự nhủ bản thân cố gắng vượt qua, vì em! Và rồi hai mẹ con cũng thành công vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên này!

Mẹ nghỉ làm văn phòng, theo ba về bán phở. Công việc làm hàng ăn quả thật rất nhọc. Hàng ngày, mẹ phải dậy sớm từ 5h30 hoặc 6h để đi chợ mua rau. Chợ xa, đường xóc, mẹ vừa đi vừa xoa bụng: “Em phải vất vả cùng mẹ rồi”.

Tối dọn hàng, lúc mẹ đi tắm sẽ soi chiếc bụng mình trong gương và tự nhủ: “Mẹ có bụng bự này! Bụng bự vì bên trong có giai yêu đấy”. Đến lúc hai mẹ con vào giường ngủ, đã là 00h rồi. Vất vả là thế, nhưng lúc nào mẹ cũng tràn đầy động lực, để chuẩn bị hành trang tốt nhất đón em chào đời.

Rồi mẹ vẫn đi siêu âm theo định kỳ, thì phát hiện em bị giãn bể thận. Bác sỹ khuyên mẹ không phải lo lắng đâu, vì độ giãn nhỏ không sao cả. Nhưng càng những lần sau đi khám, độ giãn bể thận càng lớn lên. Lần đấy là tuần 32 của em rồi, mẹ đã khóc thút thít khi bác sỹ nói sau khi sinh em xong thì nên cho em đi khám thận, vì sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận sau này của em. Mẹ tìm hiểu trên mạng thì giãn bể thận ở thai nhi chỉ có tỷ lệ 1/500 thai nhi mắc phải thôi. Mẹ càng buồn, càng lo lắng. Tại sao tỷ lệ thấp như vậy nhưng vẫn là con mình???

emẢnh minh họa./em

Ảnh minh họa.

Rồi mẹ quyết định sẽ sinh trên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thay vì về quê sinh như dự định ban đầu. Vì mẹ mong với máy móc tiên tiến và trình độ của các y bác sĩ đầu ngành sẽ giải cứu được nỗi lo lắng kia của mẹ.

Rồi ngày em chào đời cũng tới! Lúc đấy em mới 38 tuần 2 ngày thôi, mẹ không nghĩ là sinh em sớm vậy. Sáng đó mẹ vẫn đi chợ mua rau như bình thường, về thì mẹ thấy đau bụng. Quằn quại 2 tiếng đồng hồ thì ba chở mẹ đi ra Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 khám, bác sĩ bảo mẹ mở 2 phân rồi, về chuẩn bị đồ đi đẻ thôi!

Mẹ vừa đau, vừa mừng, vừa lo lắng!!! Mẹ đến bệnh viện lúc 13h30 chiều (vì Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3 chỉ thăm khám chứ không có phòng đẻ) thì 14h24 là em khóc oe oe nằm trên người mẹ rồi. Vì không đủ tuần đủ tháng hoặc do công việc của mẹ vất vả quá nên em chỉ có 2,7kg thôi. Nhìn em nhỏ xíu ngoan ngoãn ngủ, mẹ tưởng đâu mọi khó khăn từ đó qua rồi.

Đến nằm mơ mẹ vẫn không thể nghĩ cuộc đời tàn nhẫn quá em ơi…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chiều hôm sau, ngày 30/09/2022, sau khi khám tổng quát lại hết cho em, mọi thứ bình thường thì bác sĩ cho mẹ con mình xuất viện và hẹn 1 tháng sau tái khám giãn bể thận. Vì bà nội say xe nên dù đau vết thương mẹ vẫn nhận ôm em ngồi trên taxi từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 về quê Nam Định mình. Trời hôm đấy nắng lắm, mẹ mệt nhưng không dám ngủ. Nhìn em bé nhỏ ngủ trên tay mình, mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu!

Rồi 2 mẹ con cũng về đến nhà sau chừng 2 tiếng rưỡi trên xe. Chắc lúc đấy chừng 5 rưỡi tối rồi. Mẹ gọi điện cho bà ngoại biết là 2 mẹ con về quê ăn toàn, bà ngoại mừng lắm. Nhưng em vẫn còn ngủ. Mẹ sợ em đi xa mệt, gọi em dậy cho em ăn, nhưng em chỉ oe oe những tiếng rất nhỏ thôi và em chỉ ăn một chút thôi.

Và mẹ thấy môi em tím tái, nhợt nhạt lại. Lúc này, mẹ và bà nội cuống lắm rồi. Mẹ gọi cho ba, lúc này ba còn đi xe máy về sau nên chưa về. Bà nội cuống lên nhờ người đưa em đi cấp cứu, mẹ sợ quá chỉ biết khóc rồi cố đút cho em từng chút sữa một, vì sợ hay là đi đường xa nên em lả đi?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đợi mãi xe mới đến, bà bế em chạy lên xe trước, mẹ cố gắng chạy theo sau mặc dù mẹ đang rất đau. Mẹ sợ thật rồi! Lên đến viện mẹ chỉ biết gọi: “Cứu con em với! Cứu con em với”. Rồi mẹ quỳ gục xuống, mẹ chạy bộ với vết khâu đẻ lên tầng 2 cấp cứu. Nhưng bác sĩ vẫn đến nói với mẹ bằng một ánh mắt buồn thăm thẳm…

Chân tay mẹ run lên, luống cuống, mẹ gào khóc, mẹ cấu xé quần áo mình. Em đang nằm kia lạnh lẽo và tím ngắt. Ba vẫn chưa về! Mẹ cô độc nhìn bốn phía bệnh viện. Ba vẫn chưa về!

Người ta đưa em ra đồng rồi, mẹ không được ra.

Ba về rồi đây, ba còn không kịp nhìn mặt em lần cuối. Ba khóc nhiều lắm. Ba trách mình, mẹ cũng trách mình. Hạnh phúc đến quá chóng vánh rồi đẩy nỗi đau đến nghiệt ngã thế này???

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ba và mẹ sụp đổ rồi! Ba mẹ quá non nớt để gánh chịu nỗi đau đầu đời quá lớn như này! Em đi, ba mẹ còn không biết nguyên nhân là gì? Phải chăng mẹ đã làm sai điều gì mà số phận đẩy mẹ vào hoàn cảnh này? Chín tháng mong mỏi nhận về một ngày làm mẹ… Người ta đẻ xong thì ăn uống tẩm bổ cho nhiều sữa. Mẹ đẻ xong phải ăn cơm nguội cho sữa không về. Người ta đẻ xong nằm ôm con ấm áp. Mẹ đẻ xong nằm co một góc nước mắt giàn giụa và cơ thể gầy, xanh ngắt vô hồn…

Từng ngày trôi qua với mẹ là từng ngày dài đằng đẵng với những suy nghĩ và nỗi buồn không hồi kết. Mẹ sợ hãi hiện thực và quả thật mẹ chỉ muốn chạy trốn. Mẹ ước rằng mình có sức khỏe để có thể lao vào công việc hòng quên đi mất mát thực tại. Nhưng nhìn đôi bàn tay đang nhô lên từng đường gân, đôi chân còn phải đi từng bước chậm một, mẹ chỉ biết nằm và khóc một mình.

Một tuần sau, mẹ nhận được điện thoại từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bác sĩ báo đã có kết quả sàng lọc lấy máu gót chân sau sinh của em. Bác sĩ yêu cầu đưa em đến bệnh viện ngay vì nghi ngờ em bị Rối loạn chuyển hoá Enzyme. Mẹ khóc oà lên mãi mới nói được câu: “Con em mất rồi!”.

Chín tháng mong mỏi nhận về một ngày làm mẹ… (Ảnh minh họa).

Chín tháng mong mỏi nhận về một ngày làm mẹ… (Ảnh minh họa).

Bệnh Rối loạn chuyển hoá ở trẻ sơ sinh là bệnh vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao và tỷ lệ mắc chỉ 1/2000 trẻ thôi. Vậy tại sao vẫn là em? Vậy tại sao éo le này vẫn là mẹ? Biết được nguyên nhân rồi, mẹ cũng nhẹ nhõm hơn, không còn dằn vặt mình nữa. Mẹ đã chấp nhận hiện thực, nhưng mẹ chưa đủ dũng cảm để quay lại cuộc sống bình thường!

Mẹ không dám khóc nữa, vì mẹ muốn em ở thế giới bên kia được thanh thản. Nhưng mẹ sợ một ngày mẹ vì cuộc sống, vì trăm nghìn nỗi đau nào đó mà quên mất em. Nên mẹ sẽ viết ra hành trình em đến với cuộc đời đầy đau thương này để mẹ giữ lại! Cảm ơn em đã mạnh mẽ đến với cuộc đời này dẫu ngắn ngủi quá đỗi!

Em mãi là tình yêu của mẹ!"

Diệu kỳ khoảnh khắc sinh thường của các mẹ thai ngôi ngược khiến người xem kinh ngạc lẫn xúc động
Mặc dù thai ngôi ngược thường được các bác sĩ khuyên mổ chủ động, nhưng nhiều trường hợp thai phụ vẫn sinh thường an toàn. Điều đáng nói, khoảnh khắc đón những sinh linh nằm ngược này vô cùng ấn tượng và diệu kỳ!

Sinh thường

Theo Phương Huệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai