35 tuần mang thai nhưng mẹ mãi mãi không có cơ hội được nhìn mặt con.
Con yêu,
Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh đó nhưng mẹ chưa bao giờ thôi nghĩ về con. Mẹ luôn ám ảnh con yêu bé nhỏ vẫn nằm trong bụng mẹ. Có những đêm mẹ nằm mơ con đang đạp trong bụng mẹ, trong cơn mơ mẹ thấy mình chuyển dạ, đau bụng nhưng lại không thể sinh con được… Mẹ sợ hãi…
Cũng như bao người, mẹ mang hai đến tuần 35 nhưng mẹ không có cơ hội được nhìn thật mặt con, vậy mà con đã vội ra đi mãi mãi. Mẹ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để sẵn sàng đón con chào đời. Ngày mang bầu, mẹ đã mong chờ từng ngày để đến tháng thứ 8 thai kỳ sẽ được đi mua sắm đồ cho con. Bố mẹ đã mua cho con một chiếc cũi thật yêu màu xanh nước biển, một chiếc nôi điện đung đưa và bao nhiêu quần áo nhỏ xinh bé xíu. Ngày ngày mẹ tưởng tượng đến lúc con chào đời sẽ được mặc những bộ đồ đó, chắc sẽ đẹp lắm. Vậy mà…
Mẹ chưa một phút nào quên cái ngày định mệnh đó. Cả ngày hôm đó, mẹ cảm nhận thấy con đạp ít hơn bình thường. Hàng ngày, cứ sau bữa sáng mẹ ăn no là con lại đạp méo bụng mẹ nhưng sao sáng đó con im thế. Mẹ tưởng con ngủ quên nhưng mẹ đợi đến trưa con vẫn chẳng có động tĩnh gì. Chiều, mẹ gọi điện cho bố để hết giờ làm đưa mẹ đi khám luôn. Mẹ đi khám chỉ với ý nghĩ cẩn thận thôi chứ chưa từng nghĩ sẽ có vấn đề xấu với con. Vì một vài lần trước đó, con cũng ít đạp nhưng khi đi khám thì con vẫn bình thường và ngày hôm sau lại chơi đùa.
Mẹ không tin rằng đã mất con mãi mãi... (ảnh minh họa)
Vậy nhưng lần này thì khác, vừa siêu âm được tí bác sĩ nói thai nhi có vấn đề. Bố mẹ bắt đầu lo lắng nói bác sĩ kiểm tra kỹ lại. “Thai bị lưu rồi!”, câu nói của bác sĩ làm mẹ đứng tim. Mẹ òa khóc ngay tại phòng khám, tại sao con đã ở bên mẹ đến gần cuối hành trình rồi lại bỗng dưng bỏ mẹ ra đi. Mẹ sẽ phải đối mặt với nỗi đau này thế nào đây, mẹ không thể chấp nhận sự thật. Sau đó, bố đưa mẹ vào nhập viện, bà ngoại ở quê cũng tức tốc lên. Mẹ được bác sĩ chỉ định đặt thuốc để tạo cơn đau chuyển dạ đẻ con ra. Thế nhưng 1 ngày, 2 ngày rồi đến ngày thứ 3, cơn đau vẫn không đến. Bà ngoại lo lắng khuyên mẹ chọn đẻ mổ vì sợ con ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Nhưng mẹ không muốn đẻ mổ. Mẹ muốn được một lần đẻ con như bình thường dù không bao giờ được nghe con cất tiếng khóc chào đời.
Dường như con cũng không muốn rời xa mẹ đúng không? Con trai cứ ở bên mẹ cho đến ngày thứ 4 thì mẹ bắt đầu thấy đau. Những cơn đau đẻ thật kinh khủng. Mẹ cắn răng chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Dường như nỗi đau về thể xác chiếm một phần nhỏ. Mẹ đau hơn cả là vì mất con. Cũng một lần mang thai, cũng một lần đau đẻ, cũng một lần sinh con nhưng món quà mà người ta nhận được sau hành trình vất vả là được ôm con trên tay, đó là niềm an ủi lớn nhất. Còn mẹ, mẹ đau nhiều lắm nhưng sau nỗi đau ấy mẹ nhận được gì… Mẹ đã miên man nghĩ về con trong cơn đau. Giá như mẹ chưa một lần mang thai con, giá như con đừng đến bên mẹ. Con đã chót đến với mẹ sao lại làm mẹ đau khổ thế?
Cuối cùng sau một ngày dài chiến đấu giữa sự sống và cái chết, con trai mẹ cũng chào đời. Mẹ đã van xin bác sĩ được nhìn mặt con một lần trong đời. Con chào đời với hai vòng tràng hoa quấn cổ, con nhắm mắt ngủ rất an lành. Ông bà nội đã đưa con về để được ở cùng các cụ trong gia tộc.
Duyên phận của mẹ con mình chỉ đến được với nhau có thế. Niềm mong ước cuối cùng của mẹ là được nhìn mặt con cũng được toại nguyện. Nhìn con ngủ ngoan mẹ lại thổn thức. Mẹ muốn được ôm con trong lòng, muốn được cho con tu ti dòng sữa ấm nóng đang rỉ ra trong người mẹ quá, nhưng mẹ không có cơ hội rồi… Đã 2 tháng rồi nhưng mẹ chưa một phút nào thôi không nghĩ về con. Nhưng thôi, có lẽ nếu con còn sống cũng không muốn mẹ buồn nhiều thế này đúng không? Mẹ sẽ cố gắng buồn hết hôm nay thôi. Hôm nay mẹ viết ra những dòng này để cầu mong con yêu được siêu thoát, cầu chúc con yêu ở nơi xa ấy mãi bình an! Hãy nhớ rằng bên con luôn có mẹ, dù chúng ta ở hai thế giới nhưng mẹ sẽ luôn che chở con!
Yêu con trai rất nhiều!
Chia sẻ của độc giả hoanganhtuyet...@gmail.com