Mẹ tôi thường “nhiếc” bố tôi về khả năng chịu đựng kém bằng câu “anh mà đi đẻ thì chắc bảo bác sĩ tôi đau quá không đẻ nữa đâu”, câu nói này vô tình ám ảnh tôi từ nhỏ và khiến tôi sợ đẻ.
Tôi chưa lập gia đình, tôi sợ đẻ đến mức tôi nghĩ đó là một chuyện kinh khủng người phụ nữ phải vượt qua. Lúc nhỏ hơn đến lúc trưởng thành hơn tôi vẫn nghĩ nếu được mình sẽ không đẻ. Thế nhưng, gần đây nhìn hình ảnh Minh Hằng ôm đứa trẻ trong lòng xinh đẹp và rạng rỡ như thể chưa có “cơn địa chấn” sinh đẻ quét qua thì nỗi sợ này trong tôi dường như đã tiêu biến. Tôi thấy chỉ có niềm hạnh phúc ở lại.
Thứ năng lượng từ nụ cười của cô ấy, niềm hạnh phúc trong ánh mắt, vẻ tự hào và hơn hết cô ấy xinh đẹp và chỉn chu đến mức tôi không cho rằng sinh đẻ có thể khiến ai đó xộc xệch và đau đớn, mệt mỏi nếu người phụ nữ ấy không muốn nó xảy ra.
Tôi sợ đẻ đến mức tôi nghĩ đó là một chuyện kinh khủng người phụ nữ phải vượt qua. (Ảnh minh họa)
Không phải tới Minh Hằng tôi mới nhìn thấy hình ảnh này. Các sản phụ chỉn chu xinh đẹp trước đó như Đông Nhi, Diệp lâm Anh, Trà My Idol… đã từng xuất hiện rạng rỡ với khuôn mặt được make up xinh xắn chẳng khác nào thời son rỗi và lời thề “không bao giờ xấu trước mặt người khác” in trên họ.
Cô bạn tôi mỗi lần đi du lịch thì 5 giờ sáng cô vẫn đặt chuông báo thức tỉnh dậy và make up, không mấy ai biết mặt cô lúc chưa son phấn như thế nào, kể cả bạn thân như tôi. Cô ấy bị ám ảnh bởi cái đẹp đến mức không cho ai nhìn thấy hình ảnh của mình lúc xuề xoà.
Xấu không phải là cái tội, mà đẹp thì càng không. Người không có nhan sắc vẫn có thể xinh đẹp nếu cô ấy có một phong thái tốt, nhưng tôi tin người tôn trọng cái nhìn của người khác và giữ gìn hình ảnh của mình như giữ con ngươi thì ắt hẳn họ biết trách nhiệm với nhiều thứ khác.
Nhìn hình ảnh Minh Hằng ôm đứa trẻ trong lòng xinh đẹp và rạng rỡ như thể chưa có “cơn địa chấn” sinh đẻ quét qua thì nỗi sợ đẻ trong tôi dường như đã tiêu biến.
Trước đây nói đến bầu bí, sản phụ, mẹ bỉm sữa là người ta nghĩ đến đầu bù tóc rối. Nhưng ngày nay thì bầu xinh, đi đẻ đẹp và sản phụ thì rạng rỡ. Đó hẳn là một bước tiến trong nhận thức và hành động của phụ nữ về một tinh thần vững vàng và không “định kiến” đẻ là một sự hy sinh, là xấu xí.
Tôi vẫn tin rằng như bao người phụ nữ khác Minh Hằng vẫn phải chịu đựng “cơn đau địa chấn”, vẫn phải đối mặt với tắc tia sữa, loay hoay với một đứa trẻ đỏ hỏn về việc cho ăn, thay tã… nhưng bản lĩnh của cô ấy cứng cáp hơn rất nhiều.
Ở phương Tây, làm đẹp trước sinh là một xu thế. Họ được làm móng, sấy tạo kiểu tóc và trang điểm trước sinh. Tôi tin vào lúc cô ấy thấy mình xinh đẹp và lộng lẫy thì tinh thần cũng sẽ vững vàng hơn. Đó chẳng phải là một lời khẳng định “Tôi làm được” tự tin đó sao?
Tuy nhiên, điều đáng nói nếu việc phải xinh đẹp ngay cả trên bàn đẻ trở thành một thứ áp lực thì đó mới là vấn đề cần bàn. Tôi nghĩ rằng sau khi khẳng định phụ nữ có quyền làm đẹp trên bàn đẻ thì cũng đừng quên họ có quyền xấu vào lúc nào đó. Không phải vô cớ có những giọt nước mắt cùng với những nụ cười, con người với tính 2 mặt của nó luôn là điều tự nhiên và cũng là đặc quyền như họ có thể.
Bạn có quyền xinh đẹp, có quyền trang điểm lộng lẫy như lên sân khấu nhận phần thưởng sau một “dự án” thành công. Và bạn cũng có quyền mặt mộc giản dị sau khi trải qua nỗi đau như “bẻ gãy xương sườn” vì bạn đã thật dũng cảm và kiên cường khi chiến thắng 9 tháng 10 ngày mang nặng. Hãy chấp nhận về những cách hạnh phúc khác nhau của người phụ nữ, điều quan trọng hơn là năng lượng tích cực mà bạn đang sở hữu chứ không phải cô ấy xinh hay xấu sau cuộc vượt cạn.
Tuy nhiên, xinh thì tất nhiên là vẫn hơn đúng không? Và đừng đay nghiến, hay chỉ trích những điều ít giống bình thường, hay khác trước đây đã xảy ra. Biết đâu vào một thời điểm nào đó, tất cả phụ nữ sẽ chỉn chu lộ diện sau cơn “vượt cạn”, không chỉ là giữ hình ảnh cho mình mà còn vì năng lượng tích cực “tôi làm được bạn cũng làm được” để động viên những người phụ nữ khác sắp sửa bước vào ngưỡng cửa đón con yêu chào đời.
Các chuyên gia y tế không khuyến cáo cấm phụ nữ trang điểm sau khi sinh đẻ, nhưng lựa chọn mỹ phẩm an toàn chắc chắn luôn là điều quan trọng.
Với những hình ảnh xinh đẹp “lộ diện sau sinh” như cách của Minh Hằng hay những người nổi tiếng khác đã làm, tôi đã tự tin rằng sinh đẻ không đáng sợ như tôi đã từng nghĩ.
Có thể sau này khi sinh đứa con đầu tiên tôi cũng không ép mình phải trang điểm chỉn chu tông nền, kẻ mắt, son môi một cách chuyên nghiệp như thế. Nhưng rõ ràng với những hình ảnh xinh đẹp “lộ diện sau sinh” như cách của Minh Hằng hay những người nổi tiếng khác đã làm, tôi đã tự tin rằng sinh đẻ không đáng sợ như tôi đã từng nghĩ. Không phải chỉ có nỗi đau thấu trời xanh như cách mẹ tôi đã từng vô tình gieo vào suy nghĩ của tôi và gây ra nỗi ám ảnh về sinh đẻ trước đó.
Cuối cùng thì tôi tin, bạn trông sao cũng được, vì bạn có quyền xinh đẹp, có quyền yếu đuối, có quyền nhợt nhạt hơn thông thường vì bạn đã hoàn thành một “dự án lớn” của đời mình. Nhưng nếu làm điều gì đó khiến mình vui, truyền được năng lượng tích cực cho người khác thì hẳn nhiên là tốt hơn nữa. Và tất nhiên, hãy cứ tô son môi, hãy cứ trở thành một sản phụ xinh đẹp nếu bạn muốn!