Sau khi sinh được 6 tuần, bác sĩ thông báo vết rạch của tôi đã ổn định, tử cung không có vấn đề gì. Hai tháng sau, tôi gợi ý chồng về chuyện gần gũi nhưng anh liên tục phớt lờ, viện lý do sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi.
Tôi lấy chồng chưa được bao lâu thì bất ngờ mang thai. Ban đầu, kế hoạch của vợ chồng tôi là sẽ dành một năm để tận hưởng cuộc sống trước khi nghĩ đến chuyện có con. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không theo ý mình, chỉ sau hai tháng "thả cho vui" thì tôi đã có bầu.
Là vợ chồng mới cưới, chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, từ khi mang bầu, chồng tôi đành phải nhịn. Sau ba tháng đầu tiên, tôi cảm thấy thương chồng nên cũng cố gắng để anh có vài lần thoải mái. Nhưng khi bụng tôi bắt đầu lớn hơn vào những tháng giữa thai kỳ, anh cũng phải "ăn kiêng".
Ngày đi đẻ, tôi nằng nặc đòi chồng vào phòng sinh cùng mình dù anh vốn là người rất sợ kim tiêm và máu me. Anh ban đầu không chịu nhưng vì thấy tôi kiên quyết quá nên cũng đành chiều ý.
Tôi háo hức tưởng tượng cảnh hai vợ chồng vỡ òa trong hạnh phúc khi đón con chào đời. Nhưng khi cơn đau đẻ dồn dập, tôi thấy chồng đứng bên cạnh, nắm tay tôi, mồ hôi ướt đẫm trán, từng cơn hét đau đẻ của tôi khiến anh nhắm mắt lại cầu nguyện. Sau 30 phút đầy căng thẳng, em bé chào đời, tôi bị rạch tầng sinh môn khá nhiều vì em bé to. Chồng tôi lặng người, mặt tái mét, nhưng vẫn ôm con vào lòng.
Sau khi tôi xuất viện, vì không có ai phụ giúp nên chồng tôi là người chăm sóc tôi mỗi ngày. Anh vệ sinh vùng kín cho tôi, từng ly từng tý khiến tôi cảm thấy biết ơn vì có một người chồng yêu thương và chăm sóc như vậy.
Sau khi sinh được 6 tuần, bác sĩ thông báo vết rạch của tôi đã ổn định, tử cung không có vấn đề gì. Hai tháng sau, tôi gợi ý chồng về chuyện gần gũi nhưng anh liên tục phớt lờ, viện lý do sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Đến 6 tháng sau sinh, chồng tôi vẫn không hề chủ động trong chuyện này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ.
Sự thay đổi của chồng khiến tôi nghi ngờ. (Ảnh minh họa)
Tôi để ý thấy chồng hay cầm điện thoại nhắn tin mỗi tối. Trong lòng tôi đầy thắc mắc và nghi ngờ, nên quyết định kiểm tra điện thoại của anh khi anh đã ngủ say. Tôi phát hiện ra anh đang nhắn tin với bạn thân của tôi. Những dòng tin nhắn tiết lộ rằng chồng tôi vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh tôi đau đẻ, rặn sinh, và vết rạch tầng sinh môn khiến anh chưa sẵn sàng để gần gũi lại với tôi vì những ám ảnh đó.
Sau khi phát hiện ra sự thật đau lòng qua những tin nhắn giữa chồng và bạn thân, tôi biết rằng mình không thể tiếp tục im lặng. Tôi quyết định phải nói chuyện với chồng, chia sẻ cảm xúc và tìm cách để anh vượt qua nỗi ám ảnh này.
Một buổi tối, sau khi đã dỗ con ngủ, tôi mời chồng ra phòng khách. Ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng và căng thẳng, nhưng tôi biết đây là lúc cần thiết để chúng tôi giải quyết mọi vấn đề.
- "Anh à, em biết gần đây anh rất căng thẳng và có nhiều điều giấu trong lòng. Em đã đọc những tin nhắn của anh và bạn thân,", tôi bắt đầu, giọng run run nhưng kiên quyết nói: "Em biết anh bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trong phòng sinh, và em hiểu nỗi sợ hãi đó”.
Chồng tôi lặng người, ánh mắt anh lộ rõ sự bất ngờ và xấu hổ. "Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này. Anh thực sự không biết phải làm sao để vượt qua những hình ảnh ám ảnh ngày em sinh con”.
"Em hiểu mà”, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, và em không muốn nỗi sợ hãi này làm tổn thương hạnh phúc hôn nhân. Em nghĩ chúng ta cần thời gian và sự hỗ trợ để vượt qua chuyện này”.
"Anh thực sự rất yêu em và con, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện gần gũi, anh lại nhớ đến những hình ảnh đó”, anh thú nhận, giọng đầy đau khổ.
"Anh biết không?”, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, "em cũng đã trải qua rất nhiều đau đớn và sợ hãi trong lúc sinh con, nhưng em luôn có anh bên cạnh, là nguồn động viên lớn nhất của em. Bây giờ em sẽ cùng anh tìm đến bác sĩ tâm lý hoặc những chuyên gia tư vấn để giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi”.
Chồng tôi gật đầu, mắt anh ánh lên niềm hy vọng. "Anh sẽ cố gắng, vì em và con, vì hạnh phúc của gia đình chúng ta”.
Những kiểu nguời chồng nào thì không nên vào phòng sinh cùng vợ?
Khi quyết định liệu chồng có nên vào phòng sinh cùng vợ hay không, có một số yếu tố cần cân nhắc dựa trên tính cách và tình trạng tâm lý của người chồng. Dưới đây là một số kiểu người chồng có thể không phù hợp để vào phòng sinh cùng vợ:
- Người sợ máu và kim tiêm: Nếu chồng bạn là người dễ bị ám ảnh hoặc ngất xỉu khi thấy máu hoặc kim tiêm, việc vào phòng sinh có thể gây căng thẳng và thậm chí là nguy hiểm cho cả anh và vợ. Trong trường hợp này, tốt nhất là anh nên ở bên ngoài và đợi tin tức từ y tá hoặc bác sĩ.
- Người dễ hoảng sợ và lo lắng quá mức: Quá trình sinh con là một trải nghiệm căng thẳng và đầy áp lực. Nếu chồng bạn là người dễ bị hoảng sợ hoặc lo lắng quá mức, anh có thể không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và thay vì hỗ trợ, có thể gây thêm căng thẳng cho vợ.
- Người không đủ kiên nhẫn và không biết cách hỗ trợ: Sinh con đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng hỗ trợ tinh thần rất lớn. Nếu chồng bạn không kiên nhẫn hoặc không biết cách hỗ trợ vợ trong những lúc khó khăn, anh có thể trở thành một yếu tố gây mất tập trung và căng thẳng.
- Người có vấn đề về sức khỏe tâm lý: Nếu chồng bạn đang phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc các vấn đề tâm lý khác, việc vào phòng sinh có thể làm tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn và không thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho vợ.
- Người không muốn hoặc không sẵn sàng: Cuối cùng, nếu chồng bạn không muốn hoặc không sẵn sàng vào phòng sinh, việc ép buộc anh có thể gây ra cảm giác căng thẳng và khó chịu. Quan trọng là cả hai đều cảm thấy thoải mái và sẵn sàng cho trải nghiệm này.
Trong những trường hợp này, thay vì ép buộc chồng vào phòng sinh, bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân khác hoặc bạn bè để đồng hành cùng bạn trong quá trình sinh con. Điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy thoải mái và được hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình này.