Tuần trước, mẹ buồn nhiều vì tình trạng của con gái mẹ lắm.
Cũng như các mẹ bầu khác, trải qua tuần đầu tiên của tam cá nguyệt thứ 2, mẹ đã bắt đầu cảm nhận được con chuyển động nhẹ nhàng. Cũng không biết do con hay do mẹ yêu con mà tưởng tượng ra. Nhưng thực sự, mẹ đã thấy những tiếng “ục, ục” rất khẽ, chỉ như chạm nhẹ vào bụng mẹ. Khi mẹ khoe với bố, bố con thích lắm nhưng sờ mãi không thấy gì. Bố con kết luận: “Có khi do mẹ Mít tưởng tượng”.
Sau một tuần ăn nhạt và uống đều đặn nước râu ngô, mẹ đi kiểm tra lại nước tiểu xem nồng độ đạm thế nào. Tin vui đối với mẹ, tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Mẹ thắc mắc hỏi bác sĩ xét nghiệm thì được giải đáp:
“Có thể thời điểm tuần trước xét nghiệm nước tiểu em đã ăn mặn nên mới có hiện tượng đạm cao như thế. Đây là hiện tượng tức thời thôi nên em cứ yên tâm. Nhưng tốt nhất, em ăn nhạt trong giai đoạn thai kỳ nhé, tốt cho cả mẹ lẫn con đấy”.
Giờ mẹ đã có thể yên tâm với chuyện nồng độ đạm cao trong nước tiểu rồi. (Hình minh họa)
Bố mẹ nhìn nhau vui sướng, thế là con gái của mẹ không sao rồi. Nếu mà nồng độ đạm cao như tuần trước mẹ phải vào viện điều trị và kiêng khem, theo dõi rất mệt mỏi mà lại vô cùng nguy hiểm nữa.
Trong tuần này, đã có nhiều người phát hiện ra mẹ đang có bầu, mẹ cũng bắt đầu thấy có bụng, tuy chưa nhô hẳn nhưng cũng tròn tròn, căng và dáng mẹ cũng bắt đầu giống như mẹ bầu khác rồi. Tuần này, mẹ và bố đi sắm những chiếc váy bầu để mặc thoải mái trong tam cá nguyệt thứ 2 này.
Con yêu!
Những khi ngồi nghĩ một mình, mẹ lại bắt đầu lo về “rau thai bám thấp”. Mẹ sợ trường hợp xấu sẽ xảy ra với mẹ con mình. Nhiều lúc mẹ sợ đến chảy nước mắt, chỉ biết cầu Trời phù hộ cho con gái của mẹ được bình yên, mạnh khỏe. Mẹ cẩn thận tuyệt đối trong việc đi lại, mỗi khi lên cầu thang mẹ nhẹ nhàng bước từng bước, đi đường mẹ không dám đi nhanh. Có những lúc mẹ nghĩ quẩn tưởng tượng chỉ sợ khi đi tiểu tự nhiên máu chảy ồ ạt…ý nghĩ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến mẹ rùng mình và lo sợ. Mẹ không biết có mẹ bầu nào có cảm giác giống mẹ không. Cảm giác sợ sệt đến nỗi mẹ mất ngủ làm bố phải lo lắng, động viên mẹ yên tâm. Bố bảo: “Mẹ Mít yên tâm, con sẽ ổn thôi, giờ thai nhi còn nhỏ, đến tuần 18 con lớn hơn, sẽ kéo nhau thai lên cho mẹ…”. Bố dặn mẹ nhiều lắm nhưng tai mẹ ù đi, bởi sao mẹ có thể yên tâm được, khi phải chờ đến 5 tuần nữa mới được siêu âm và mới biết chắc chắn con có bị rau thai bám thấp không…. Sao mẹ có thể yên tâm, bình yên ăn – ngủ khi trong đầu mẹ những hình ảnh về trường hợp xấu có thể xảy ra với con của mẹ. Lòng mẹ đau quặn, nước mắt mẹ lại rơi…..
Dù đi lại nguy hiểm nhưng mẹ vẫn đi làm bởi mẹ muốn được thoải mái chứ ở nhà chắc chắn mẹ sẽ càng nghĩ linh tinh nhiều hơn, ảnh hưởng đến tâm lý của mẹ con mình. Với lại mẹ cũng muốn có thêm thu nhập chứ mình bố sao đủ chi tiêu sinh hoạt ở trên này với điều kiện như bố mẹ: thuê nhà, ăn uống, tích lũy để sinh con nữa,…
Mỗi sáng, bố dậy sớm đi chợ nấu đồ ăn sáng và ăn trưa, để mẹ con mình ngủ khì. Món ăn của bố giờ phong phú hơn chứ không chỉ có thịt kho, thịt rang như mấy tuần trước nữa. Bố con tìm các thực phẩm tốt cho các bà bầu như: thịt bò, tôm, cá, các loại rau,...để chế biến những món mẹ thích. Bố biết mẹ thích món thịt bò xào rau muống vừa ngon lại vừa nhiều chất sắt nên một tuần bố con làm cho mẹ mấy lần món này. Vài lần đầu, bố con xào không ngon tẹo nào cả nhưng sau vài tuần “tôi luyện” tay nghề của bố khá lên trông thấy.
Mẹ yêu nhất hành động buổi sáng bố dành cho mẹ con mình, bố hôn con gái của mẹ chùn chụt, rồi mẹ bám cổ bố, bố kéo hai mẹ con mình dậy. Bố hô to: “Nào, mẹ con Mít dậy nào”. Cảm giác lúc đó mẹ hạnh phúc lâng lâng, đúng là không gì hạnh phúc và cảm nhận được yêu thương khi được chồng chia sẻ khi bầu bí…
Con yêu! Mẹ con mình đã trải qua 13 tuần bên nhau rồi đấy, mới bước sang quý 2 của thai kỳ nhưng mẹ cảm giác con đã đến bên mẹ từ lâu lắm rồi, tình yêu thương của mẹ dành cho con mỗi ngày một nhiều. Và mỗi khi, cảm nhận được sự sống của con trong bụng mẹ, mẹ lại dâng trào hạnh phúc! Cảm ơn con gái yêu của mẹ! Yêu con thật nhiều….